Chủ tịch nước, Tổng bí thư công việc của ông là gì?

0
- Quảng Cáo -

canhco’s blog – RFA

Ai cũng biết Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng rất bận rộn nên hỏi công việc của ông là gì có vẻ thừa thãi. Rõ ràng ông là người bận rộn nhất trong bộ tam, bởi ông đảm nhiệm hai vai thì trách nhiệm gánh vác cũng phải nặng nề hơn gấp đôi so với bà Ngân hay ông Phúc.

Với vai trò Tổng bí thư ông đang vật lộn với cái khẩu hiệu Chủ nghĩa Xã hội thôi cũng không còn thời giờ đâu mà lo việc khác, đặc biệt nhất là lúc này khi mà người anh em Venezuela đang bị bao vây và cái hố Chủ nghĩa Xã hội rõ to trước mắt không phương tránh né.

Với vai trò Chủ tịch nước ông đang cật lực lo lắng cho chị em hốt rác trên đường phố mà báo chí ưu ái đặt cho cái tên hết sức trong lành là “bảo vệ môi trường”. Ông bận cách nào thì bận đầu năm mới cũng lì xì cho các chị các mợ đang thực hành cái nghề nhỏ bé và hèn mọn nhất của xã hội, và trong cách hành xử này ông Chủ tịch nước xứng đáng được khen ngợi hơn những vị khác như ông Thủ tướng hay bà Chủ tịch Quốc hội, bởi hai người này không nhận thức được giới công nhân là cội rễ của giai cấp bị bóc lột trong xã hội tư bản nhưng trong xã hội chủ nghĩa thì họ được thăm viếng, vinh danh bởi một Chủ tịch nước muôn phần kính mến.

- Quảng Cáo -

Chỉ có điều…

Thiên hạ phát hiện ông đang lừa họ vì người chụp hình toe toét cười bên ông khi nhận phong bì không phải công nhân hốt rác mà là một cô gái từng đóng vai người mất bóp được công an đội CSGT số 14 trả lại. Cô gái tên Ngô Nhã Phương trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ông có thể bị bọn cố vấn PR đánh lừa nhưng ông giả vờ không biết. Với độ tuổi vượt qua cổ lai hy vô lẽ ông không phân biệt được một chiếc thùng rác mới toanh cùng với hai cô bé chụp hình chung đậm mùi nước hoa Channel lại là công nhân vệ sinh?

Ông cũng không quên viết thư thăm hỏi cô giáo hồi còn dạy tiểu học của ông và bức thư này tuy là thư cá nhân, chưa kịp dán tem gửi đi thì đã bị báo chí lề phải loan tải. Mạng xã hội theo đuôi báo quốc doanh đăng lại nguyên văn bức thư cùng những nhận xét rất ư chính xác tuy không kém hài hước: Người viết thư không giữ được sự kính trọng đối với cô giáo của mình khi đặt tên Nguyễn Phú Trọng một cách lấc cấc trên góc trái bức thư, nơi dành cho tên đơn vị của một công văn nhà nước. Ông Chủ tịch nước lâu quá không viết thư tay nên có quên chi tiết này cũng không đến nỗi bị bầm dập bởi các facebooker quá khích, chắc bực bội quá ông làm thơ cho mọi người thấy khả năng của ông dù gì thì cũng tốt nghiệp bộ môn văn trong ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam chứ nào phải tay mơ…

Trong vai trò Tổng bí thư ông có những vần thơ đầy tính đảng và người đảng viên nào cũng hãnh diện khi ông đại diện cho họ làm những câu thơ tuyệt tác để ca tụng đảng. Tuy nhiên có lẽ do lớn tuổi nên ông hơi bị…quên khi bài thơ mới nhất của ông vô tình…đạo ý tưởng của bài thơ khác cũng của….ông trước đây, khi tới thăm một tập đoàn nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng.

Bài thơ thứ nhất viết rằng:

Lần này lại đến “Phương Đông”
Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng “Mường Thanh”
Cố lên các chị các anh
Quê hương vẫy gọi sử xanh lưu truyền

Còn bài thứ hai có nguyên cụm từ đạp lên bài thơ thứ nhất như sau:

Chúng ta đã nói là làm
Đã đi là đến đã bàn là thông
Đã quyết là phải một lòng
Quê hương vẫy gọi đảng mong dân chờ

“Quê hương vẫy gọi” vì nó làm ta liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh. Chẳng hạn như trước đây nhà nước đại diện quê hương vẫy gọi các anh bộ đội lên đường ra mặt trận phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược. Chẳng hạn như đảng từng nhân danh quê hương vẫy gọi người dân miền Bắc đóng vàng cho cách mạng nổi lên tiêu diệt quân thù. Chẳng hạn như đảng và nhà nước đang nhân danh quê hương tiếp tục vẫy gọi Việt kiều gửi tiền về để xây dựng đất nước…cùng hàng trăm chuyện vẫy gọi “danh giá” khác.

Nhưng khi bài thơ của ông Tổng bí thư xuất hiện người dân nhận ra sự “vẫy gọi” nào cũng đều dối trá và lừa lọng. Nhà nước đại diện cho quê hương vẫy gọi bộ đội ra chiến trường biên giới phía Bắc, hy sinh thân xác mình bởi mũi súng của quân thù nhưng bù lại là chạy trốn trách nhiệm đối với những liệt sĩ ấy bằng sự từ chối chấp nhận một giai đoạn lịch sử đau thương với Trung Quốc.

Nhà nước cũng đại diện quê hương vẫy gọi người dân đóng vàng giúp cho kháng chiến và kết quả là bà Cát Hanh Long cùng nhiều người khác nữa đã bị giết chết sau khi đóng hết tài sản của mình cho nhà nước.

Nhà nước cũng đại diện quê hương vẫy gọi đồng bào hải ngoại gửi tiền về giúp nước trong khi số tiền 18 tỷ đô la hàng năm nhận được như muối bỏ biển trước lòng tham không đáy của đảng cầm quyền. Họ cũng vẫy gọi trí thức nước ngoài về giúp nước nhưng sau một thời gian, đa số trong những trí thức ngây thơ này nhận được sự vẫy tay rất ê chề và họ bị tống cổ ra khỏi cái quê hương mà nhà nước lợi dụng để…vẫy gọi.

Ông Trọng nói ngay ra rất thành thật khi sử dụng cụm từ vẫy gọi bởi ông là người tích cực nhất đang vẫy gọi cả nước theo ông tiến tới Xã hội Chủ nghĩa một cách triệt để mặc dù không biết hình dạng của cái Chủ nghĩa Xã hội ấy nó như thế nào.

Lạ chưa, cái hình dạng ấy đang lộ rõ mồn một tại đất nước Venezuela sao ông không lấy ra làm “bằng chứng” cho sự vẫy gọi của mình? Nó là sự sụp đổ không phương cứu vãn của cả một hệ thống kinh tế chỉ huy theo Chủ nghĩa Xã hội. Nó là hình ảnh chết đói hàng loạt của người dân khi đất nước được lãnh đạo bằng những cái đầu chứa đầy ảo tưởng về Chủ nghia Xã hội. Nó là sự phản ứng tất yếu của người dân Venezuela trước sự “vẫy gọi” của tên độc tài Chavez cũng như Maduro nhằm đưa Venezuela tiến lên Chủ nghĩa Xã hội như chính bản thân ông và đảng Cộng sản Việt Nam đang…vẫy gọi chúng tôi hôm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here