Chùa Hương, Đền Trần, Phủ Tây Hồ…đông nghịt người đổ về ngày đầu năm. Nói thật là khổ vô cùng. Xa xôi, chen lấn nhau, chật chội. Người ta đến với những ngôi chùa, ngôi đền ấy chỉ vì một lý do là: Thiêng lắm, linh lắm. Ai nói đi vãn cảnh vào cái dịp đầu năm này thì tôi cho rằng đó là nói phét. Vãn cái gì, toàn người với người, thở còn chẳng nổi thì vãn cái gì?
Tôi không hiểu nổi là chùa nào, đình nào cũng có thần thánh, phật, bà các loại mà sao cứ phải hò nhau về cái chỗ “thiêng lắm” ấy? Gần nhà thiếu gì chùa, đền? Mỗi một nơi có một hội riêng, đặc trưng riêng nhưng tôi cho rằng chúng ta đến đó không phải là để tham gia hội và thưởng lãm những giá trị văn hóa ấy mà chỉ vì mục đích cá nhân là bất chấp mọi gian nan để gửi đến các đấng thần linh lời xin xỏ tiền tài, danh vọng và bình an.
Không thần thánh nào giúp được chúng ta cả đâu. Chỉ là an cái cõi lòng, lừa dối tâm lý nhau mà thôi. Có nhiều tay, nhiều mụ nghe chỗ này thiêng xong đi cầu khấn rồi không toại xong quay ra báng bổ thần thánh với những lời thô tục rồi không quay lại nơi đó. Tai tôi nghe có bà nói rằng: Ôi đéo mẹ chúng nó cứ nói cái chùa X ấy thiêng, tôi chẳng thấy thiêng cái đéo gì. Đấy, thế đấy. Hoặc gần nhà tôi có mụ đi xin quẻ đầu năm, quẻ xấu xong về chỉ có lo nghĩ mà phát ốm dai dẳng. Sau lão chồng cấm cả nhà: từ dày đứa nào mà còn đi xin quẻ về thì bố mày chặt chân.
Chúng ta thừa hiểu một điều:
+) Tiền tài chỉ đến khi chúng ta thực sự cố gắng, biết tính toán làm ăn và chi tiêu hợp lý. Chứ xin được thần thánh mà ra tiền thì lạm phát đến bố anh Phúc sống lại cũng không kiềm chế được.
+) Danh vọng cũng vậy: Ở thời đại bây giờ cố gắng để đạt được danh vọng như ý nếu không có tiền bạc và quan hệ là điều rất khó. Thần thánh mà ban cho được danh vọng thì polime với em anh này, cháu ông kia còn có nghĩa lý gì? Thần thánh mà làm được điều ấy thì bên anh Trọng đã chẳng phải đánh nhau chính trị để thanh trừng phe cánh, thâu tóm quyền lực. Cứ đi chùa, lập đàn mà khấn là anh Quang tự chết chứ cần gì phải hạ sát nhau cho mệt công.
+) Sức khỏe: Cũng vậy thôi. Sức khỏe có được là do ta biết bảo vệ chính mình. Chúng nó tẩm hóa chất, hàng nhái, hàng giả tùm lum hết cả thì thần thánh nào biết. Chính cái đồ lễ dâng lên thánh thần khéo còn là đồ đểu, thánh thần thụ nhiều quá khéo còn ung thư như chơi ấy chứ. Thánh thần mà giúp được sức khỏe thì cần bệnh viện làm gì?
Tôi thấy nhiều quan chức rủ nhau đi hội xin ấn Đền Trần nhưng lại không thấy báo chí đưa tin thằng quan chức nào đến hội Minh Thề cả. Đằng nào cũng là kẻ giả nhân giả nghĩa rồi. Ra hội Minh Thề thì mình cũng cứ láo nháo cho xong đi vì thần thánh nào vật chết tươi tại chỗ đâu mà sợ. Dân thường cũng vậy. Đến nơi thanh tịnh mà mang theo tham, sân, si đi thì liệu có ích chi? Chen chúc nhau không khác gì một đàn ong, đàn kiến. Có người lại còn thuê người khác khấn. Thế thì ngồi ở nhà mà tự khấn, khấn thật bằng cả tấm lòng thì thần thánh nghe được cả. Đã là thần thánh thì ở đâu chẳng nghe thấy. Bởi vì thần thánh ở trong tâm mỗi con người chứ không phải ở những nơi tên là “thiêng lắm” kia.
Bình thường đã làm nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho đảng cộng sản, giờ được cái ngày để nghỉ ngơi thì vượt mọi gian nan để làm nô lệ cho thần thánh. Dân tôi khổ thật đấy. Haizzz.