Phạm Đoan Trang|
Trên sân khấu quốc hội, hầu như chẳng bao giờ Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng bị đám rối mang nhãn “đại biểu của dân” chất vấn. Ngay cả trong những năm công an “tỏa sáng” như 2017 với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xuyên quốc gia, hay 2018 với thành tích phá hoại bình yên cuộc sống và dập tắt triển vọng Việt Nam vào EVFTA, những năm quân đội “phát huy tinh thần chiến đấu” với các vụ máy bay quân sự rơi và phi công gặp nạn phải nhờ đến ngư dân tìm xác… mấy ông tướng cầm đầu hai siêu Bộ này cũng luôn được miễn trách, miễn chất vấn.
Trên sân khấu hài Táo quân cũng vậy, chưa bao giờ có ông táo bà táo nào dám hó hé nói về các vấn nạn của xã hội liên quan đến công an, quân đội, côn đồ.
Với các đại biểu quốc hội, điều đó dễ hiểu. Quốc hội là cái phường tuồng của đảng, đại biểu là con rối, thì dân và lợi ích của dân còn chui được vào đâu trong cái đám ấy?
Mà với các nghệ sĩ, điều đó cũng dễ hiểu. Suy cho cùng, đại đa số dân chúng đều khiếp sợ ba thành phần công an, quân đội, côn đồ, thì tại sao lại đòi hỏi các nghệ sĩ phải can đảm đương đầu với chúng trong một chương trình hài kịch của tuyên giáo, vốn chỉ có mục đích ăn tiền quảng cáo và ru ngủ khán giả?
Leave a Comment