Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất trong một năm, khi năm cũ hôn nhẹ lên môi năm mới để tạm biệt, đi về miền kí ức. Sống giữa giây phút giao hoan của đất trời, lòng người cũng từ tâm như một tách trà đượm nóng. Người ta nói giao thừa là đêm của tình nhân, khi những đôi trai gái xúng xính quần áo đẹp òa xuống phố phường để yêu lấy nhau và yêu lấy mọi người, để oán hờn đi vào quên lãng, để muộn phiền ở lại cho tình yêu đi tiếp và để chúc nhau tiếng cười của ái ân.
– Con đi mẹ ơi. Mẹ ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng đợi cửa con!
– Về sớm nhé con!
Như những cặp tình nhân khác, tôi và Lan cũng xuống đường đêm giao thừa. Đó là sự bình thường giản dị của một kiếp người yêu nhau. Xã hội này có những luật lệ của tâm hồn mà nếu làm khác đi ta sẽ trở thành kẻ khác thường. Chúng tôi cũng thường nắm tay nhau đi bộ hàng giờ trên những con phố đông đúc, lấp lánh ánh đèn neon sáng trưng. Ngắm pháo hoa xong chúng tôi cũng đi chùa cầu may đầu năm. Dù phải chen nhau đông đúc nhưng ai cũng vui vẻ vì đó là điều bình thường của cuộc sống.
Mẹ cúng giao thừa xong đợi tôi về, nhưng chẳng bao giờ đợi được. Tôi thường về muộn và mẹ đã tắt đèn tự khi nào. Những giao thừa của tôi cứ trôi đi lặng lẽ và bình yên như thế.
– Mẹ nhìn kìa, pháo hoa năm nay đẹp hơn mọi năm mẹ nhỉ? Mẹ có nhìn rõ không? Hay con cõng mẹ cho cao hơn nhé!
Bên cạnh tôi là một chàng trai trạc ba mươi tuổi đang cõng một bà cụ tóc bạc lấm tấm, khuôn mặt sạm những nếp nhăm của tuổi đá vôi, lưng còng xuống như đã cõng cả cuộc đời. Đôi mắt bà cụ sáng rỡ theo từng tràng pháo hoa, và những lúc như vậy nụ cười của chàng trai lại thêm nồng hơn. Sự hiện diện của hai con người ấy như một biến số lạ giữa đường phố tình nhân và bè bạn. Ai cũng ngoái lại với ánh mắt hiểu kì.
– Nếu là họ chắc em xấu hổ chết mất! – Tiếng một cô gái khẽ thì thầm.
Phải! Vì xấu hổ nên đã từ lâu tôi không còn đi chơi giao thừa với mẹ. Chợt, tôi thoáng nhớ về những năm tháng ấu thơ, khi mẹ còn dắt tay tôi khắp những con phố đêm giao thừa. Tôi nhớ nụ cười của mẹ, nhớ những chiếc kem bông giòn tan mẹ mua cho tôi, và mắt mẹ cũng từng sáng rực trước từng tràng pháo hoa trên trời. “Năm nay con lớn rồi, con đi với bạn nhé, đi với mẹ xấu hổ lắm!”. Mẹ mỉm cười đồng ý. Chẳng rõ tôi nói câu ấy khi nào, chỉ biết từ khi có bạn, rồi có người yêu, tôi đã bỏ mặc mẹ. Kể từ ngày ấy mẹ chỉ ở nhà cúng giao thừa rồi đi ngủ, còn tôi vui vẻ đến muộn khuya mới về. Giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi. Trong khi tôi ở đây sáng choang thì mẹ ở nhà tối mịt một năm mới không ai bên cạnh, lủi thủi trong những giấc mơ dài. Luống nghĩ tới đó mà mắt tôi cay xè.
Năm nay con không đi lễ chùa, nhất định con sẽ về sớm mừng tuổi mẹ!
Đôi khi xã hội dùng những quy luật bình thường, giản dị để trói buộc nhân thế trong một sự bình yên đến nhạt nhẽo. Nhưng đâu đó vẫn có những tâm hồn tự do biết sống với tình yêu của bản ngã.
Nguồn: Nhật Hạnh – Đồng Cảm.vn
Leave a Comment