Thả câu

- Quảng Cáo -

Đỗ Văn Ngà|

Năm 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình – một Việt kiều Hà Lan cũng tin lời mời dụ CS về nước đầu tư 3 triệu đô. Kết quả, sau 9 năm đổ tiền của và công sức, ông Bình bị chính quyền CS tịch thu hết tài sản và tống vào tù. Bị oan nhưng không thể kêu oan, vì chính quyền là kẻ cướp tài sản của ông chả lẽ nó trả lại công lý cho ông? Bất lực, nên năm 2000, Trịnh Vĩnh Bình tìm cách trốn tù vượt biên trở về Hà Lan.

Năm 2003, ông ông Bình kiện chính phủ nước CHXHCNVN tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Stockholm đòi số tiền bồi thường là 150 triệu đô. Chính quyền CSVN thấy đường thắng kiện không có, nên năm 2006 chính quyền CSVN mời Trịnh Vĩnh Bình sang Singapore thương lượng. Tại đây đại diện chính quyền Việt Nam hứa sẽ bồi thường đầy đủ để ông Bình rút đơn kiện, và đồng thời cũng mời trở về Việt Nam đầu tư tiếp và chính quyền CSVN cũng cam kết sẽ hoàn trả lại tài sản đã cướp cho ông.

Nghe lời, ông Bình quay lại Việt Nam đầu tư lần 2. Đến năm 2013, chính quyền CSVN không những không hoàn trả tài sản mà còn cướp thêm. Thế là lại một lần nữa, năm 2014, ông Bình lại kiện Chính quyền CSVN lên tòa án Trọng tài Quốc tế tại Paris đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la. Ngày 27/08/2017 tòa xử ông Bình thắng kiện nhưng chính quyền đã thoả thuận với ông Bình là giữ bí mật số tiền bồi thường. Như thế đôi bên cùng có lợi, ông Bình có được tiền bồi thường và chính quyền cũng giữ được thể diện.

- Quảng Cáo -

 

Phải nói, trong các Việt Kiều nhận trái đắng mà đòi được công lý thì ông Trịnh Vĩnh Bình là một trường hợp hiếm hoi, có thể nói là trường hợp có 1 không 2. Đấy xem như là một tai nạn của chính quyền CS. Con mồi Trịnh Vĩnh Bình vì biết cách chơi lại chính quyền gian tà nên tài sản đã không bị mất. Còn các trường hợp tương tự khác thì sao? Hầu hết là ôm hận.

Một trong các trường hợp ôm hận, có thể nói đến là trường hợp ông Trần Văn Trường. Ông này vốn sinh sống ở thành phố Westminter bang Cali – Mỹ, ông cũng yêu Bác kính Đảng. Năm 1999 ông từng treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ Chí Minh trong tiệm ăn của mình và tạo nên sự phản ứng dữ dội của cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ. Năm 2005 ông bán tài sản ở Mỹ về Việt Nam đầu tư. Sau 7 năm làm ăn thì ông bị trắng tay tương tự như ông Trịnh Vĩnh Bình. Năm 2012 ông trở về Mỹ và lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Việt hải ngoại.

Như ta biết, luật pháp của CS là một loại luật Viết ra theo chỉ thị của Đảng, nó là thứ luật chỉ để phục vụ Đảng mà thôi. Chưa hết, tòa án và công an thì lại luôn sẵn sàng chà đạp lên luật pháp để tước đoạt những gì mà họ thèm muốn. Người dân trong nước đang phải chịu đọa đày như thế, nên kinh tế trong nước cứ èo uột mãi không thể lớn mạnh được. Hiện nay chính quyền CS đang rất đói ngoại tệ. Tất cả các ngả để người dân chuyển tiền ra nước ngoài như ngả ngân hàng, ngả Money Gram hay Western Union đều bị chặn. Trong khi đó, Việt kiều chuyển ngoại tệ về Việt Nam thì rất dễ. Đồng thời, một số lượng Khổng lồ ngoại tệ của quan chức lại có thể chuyển ra nước ngoài rất suông sẻ. Điều đó cho thấy chính quyền CS đang gạn hốt ngoại tệ để quan chức làm giàu và tẩu tán.

Nhử Việt Kiều về đầu tư rồi vặt sạch lông tống về nước là một thủ đoạn mà chính quyền này đang nhắm đến. Hằng năm, khi tết đến, các quan chức CS ra sức o bế, nói lời có cánh để nhử Việt Kiều về nước đầu tư. Khi về nước đầu tư là xem như cắn câu. Chẳng có cá nhân nào có thể kiện chính quyền CS này được cho dù có cơ sở pháp lí vững vàng. Vì sao? Vì đơn giản, kẻ cướp cũng nó, và làm luật cũng nó, và xử cũng là nó. Nếu Việt Kiều Mỹ không là món ngon để chính quyền này đớp thì không bao giờ nó buông ra câu nịnh kiểu “khúc ruột ngàn dặm” mà phải chửi là “bọn bám đít Mỹ, bọn phản quốc”. Hãy nhìn thái độ của chính quyền này với người Việt sống cơ cực ở Campuchia thì biết, họ không được chính quyền Việt Nam thừa nhận là đồng bào ruột thịt.

Chính vì thèm đô đến thế, nên Nguyễn Xuân Phúc mới dụ Việt Kiều rằng “về Việt Nam đầu tư 1 tỷ USD thì 5 năm sau sẽ có 5 tỷ USD”. Đây là lời dụ, nhưng vì ông này vụng ăn vụng nói nên mới thốt ra câu ngớ ngẩn đến như vậy. Nguyễn Xuân Phúc, anh hề đang đi thả câu cho đảng nhưng khổ nỗi anh ta không biết móc vào lưỡi câu miếng mồi ngon. CS đang thèm đô Việt Kiều, sẽ tìm mọi cách, bà con Việt Kiều hãy cẩn thận!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here