Chuyện kể rằng, một anh thợ săn nọ bắt được đại bàng nhốt trong lồng chờ ngày giết thịt. Đại bàng sợ quá, một hôm nó thấy có vị thầy tu đến chơi nhà. Thời cơ ngàn năm có một, lựa lúc có mặt vị thầy tu, đại bàng van xin người thợ săn tha mạng vì ở nhà nó còn phải nuôi con nhỏ. Trong thế kẹt, người thợ săn hứa thả đại bàng. Nhưng để đại bàng không thể bay được nữa, thợ săn lén tiêm đại bàng một liều thuốc độc, đại bàng mới sải cách vỗ mấy nhịp thì rơi ngay trong vườn nhà gã thợ săn. Đợi người thầy tu về, tên thợ săn ra vườn bắt đại bàng mần thịt.
Như vậy, trước mặt người thầy tu, tay thợ săn kia được tiếng thơm là nhân từ, nhưng thực sự hắn ta đang thực hiện hành động rất gian ác. Nói thẳng ra, cái ác được thực hiện công khai sẽ dễ dàng bị ngăn chặn hơn là cái ác được che đậy bằng một hành động nhân đạo trá hình.
Việc phóng sanh cũng vậy, đây là một hành động từ bi trá hình. Vì sao? Vì để phục vụ cho hành động giả từ bi này, đằng sau nó là cả một hệ thống trong xã hội chuyên bẫy bắt động vật hoang dã để phục vụ cho hành động “cứu mạng động vật” ấy. Cho nên đã là con người có hiểu biết, chúng ta phải soi thật kỹ, phải soi cho rõ những thứ đằng sau hành động “nhân đạo ấy”. Nếu là người có trách nhiệm, chúng ta phải biết cùng nhau đấu tranh để loại bỏ việc bắt bán động vật nhằm mục đích phóng sanh này. Và cũng lên án luôn những kẻ bỏ tiền ra mua động vật để phóng sanh lấy lòng thánh thần.
Hãy nhìn những hành động của CS thì rõ. Chính quyền CSVN bắt hàng trăm tù nhân lương tâm cho vào tù. Khi thế giới lên án về hành động vi phạm nhân quyền của chính quyền này, đồng thời họ gây áp lực với CS bằng cách không ký những hiệp ước thương mại nếu không cải thiện nhân quyền. Thế là CS thả ra vài người để chứng minh thiện chí, nhưng sau lưng, chúng bắt nhốt những người khác để dành nhằm ngã giá với thế giới tự do ở những dịp khác. Trường hợp này cũng tựa như hủ tục “phóng sanh” mà con người ta nhầm tưởng là nhân đạo vậy. Nếu không có hủ tục phóng sanh thì cũng không có nghề bẫy bắt và buôn bán động vật hoang dã để phục vụ hủ tục đó. Bắt trăm người là tội ác nhưng thả vài người để lấy tiếng thơm.
Tựa ông thợ săn ác ôn, CS cũng làm như vậy với tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí và Đinh Đăng Định. CS bắt họ khi còn là con người khỏe mạnh. Rồi nhốt họ và hại đời họ, khi họ ngã bệnh sắp chết thì CS thả họ ra tù để lấy “tiếng thơm” rằng: “Đảng và Nhà nước đã ban ân huệ cho họ”. Có thể nói, thủ đoạn như thế là tột cùng của tội ác chứ chẳng phải là nhân đạo gì cả. Sống với CS, mọi thứ dễ dàng đảo lộn như thế. Trong đó, cái đáng sợ nhất là CS đang tiêm vào xã hội này những hành động gian ác mà con người nhầm tưởng rằng đó là nhân đạo./.
Leave a Comment