Tín dụng đen hay cho vay nặng lãi là dịch vụ tín dụng nhan nhản ở Việt Nam. Khó có thể đánh giá nó là sai hay đúng bởi vì có cầu thì có cung, thuận vay ưng trả chứ không ai ép ai. Bên Việt Nam lại có giải pháp là tung ngân hàng và công an ra để đấu với tín dụng đen. Nếu xét về đa phương diện thì ok nhưng xét về công nhân nói riêng thì đây không phải là cách giải quyết bền vững. Nam chỉ nói về tín dụng đen và công nhân thôi nhé.
Xét chung thì tín dụng đen tồn tại được cũng là do quan hệ và nuôi công an khu vực. Bảo kê hết. Nam ngồi chán với bọn giang hồ và công an, chúng nó chơi với nhau, lợi dụng nhau mà sống hết thôi. Thứ hai là thủ tục vay ngân hàng khó và chậm, không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.
Riêng về công nhân thì ngoài lý do trên còn một lý do chính là làm không đủ ăn tiêu nên phải đi vay. Chúng ta không thể đem ngân hàng hay công an ra để giải quyết tín dụng đen với công nhân bởi vì đó là giải quyết phần ngọn. Công an đánh sập tín dụng đen thì công nhân vay ai? Ngân hàng. Vậy họ đi vay ngân hàng mãi rồi lại trả nợ lãi rồi lại vay??? Trong khi thu nhập thì không được cải thiện. Giải pháp là làm sao tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho công nhân kìa. Khi thu nhập của họ đủ chi tiêu và có tích trữ thì chẳng có thằng tín dụng đen nào bắt họ phải vay được. Nhưng thực trạng thì chưa lĩnh lương đã hết tiền, tháng này gối tháng nọ. Nên có việc đột xuất cần chi tiêu nhiều như ốm đau, mùa đám xứ, Tết…là phải đi vay.
Tại sao lại xảy ra tình trạng công nhân làm không đủ tiêu và hầu như không có tích trữ? Là do nhà nước Việt Nam do cộng sản nắm quyền đã dìm mức lương của họ ở mức thấp “sống được” nhằm tạo lợi thế thu hút đầu tư và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh hàng hóa. Nhưng giá cả hàng hóa thì lại tăng vòn vọt làm cho gánh nặng chi tiêu của công nhân càng thêm nặng nề. Những công nhân có nhà ở gần doanh nghiệp thì còn đỡ chứ công nhân phải thuê nhà nữa thì khổ lắm.
Không chỉ riêng công nhân mà một số bộ phận dân nghèo cũng là nạn nhân của việc làm không đủ tiêu dù họ làm ăn chăm chỉ, đàng hoàng nhưng mất mùa, vỡ nợ do giá cả hàng hóa giảm thê thảm, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi…và thế là họ tìm đến tín dụng đen để xoay sở nợ nần vì trước đó đã cầm cố nhiều tài sản cho ngân hàng để vay vốn đầu tư rồi. Như vụ giải cứu lợn vừa rồi, chết liểng xiểng hết cả. Hôm tôi xem phóng sự ở Hà Nam có cái làng gì chết dở vì lợn. Vỡ nợ, bán xới bỏ xứ mà đi. Nhà nào may lắm thì không nợ. Làng như làng hoang không người. Lỗi do cả người dân và chính phủ trong việc này.
Gần Tết rồi, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân, nhất là công nhân lại càng tăng cao, vài đồng tiền thưởng chẳng thấm vào đâu. Tiện đây thì Nam viết để chúng ta cùng thấy rằng riêng việc tín dụng đen hoành hành công nhân hầu hết là do nhà nước chứ không phải ai khác. Và cách giải quyết của họ với việc này là vớ vẩn. Việc phải làm là làm sao để họ không phải đi vay nữa chứ không phải là tìm một nguồn vay rẻ hơn cho họ. Bởi vì đặc thù của công nhân khác với hầu hết các giai tầng khác là họ đi làm chứ không phải là ở nhà ăn chơi và không kiếm được lậu như công nhân viên chức nhà nước. Còn riêng mấy công nhân mà dính tệ nạn xã hội thì khỏi bàn./.