Gần Tết nhộn nhịp các bài báo đưa tin về các lãnh đạo đi chúc Tết. Lãnh đạo Trung ương thì đi chúc Tết cấp tỉnh. Lãnh đạo tỉnh thì đi chúc Tết cấp huyện, các công ty và cứ thế thấp dần.
Dưới vỏ bọc là về các địa phương chúc Tết lãnh đạo cấp dưới, gia đình chính sách, công nhân, doanh nghiệp…thực ra là hành động đi hốt tiền. Tao đến tỉnh mày, huyện mày, công ty mày thăm lãnh đạo đạo, gia đình chính sách, công nhân…thì mày phải chuẩn bị sẵn quà để cho tao đi phát. Ngoài ra chúng mày phải chuẩn bị phong bì đưa cho đệ của tao đi. Nhất là mấy chú có ý định thăng tiến, chạy chức chạy quyền thì phải dày dày vào. Hoặc tỉnh nào có kế hoạch xin ngân sách dày thêm thì liệu mà phong bì, hoa hồng…
Cả năm có dịp Tết, lãnh đạo đi thăm hỏi là bên dưới cứ phải són đái chi phí đi lại, ăn nghỉ, quà cáp. Thời đại giờ ngày càng đói. Miếng bánh quốc gia, ngân sách nhân dân thì hàng triệu cái mồm thi nhau đớp. Cạn dân rồi. Muốn tăng thu thì tăng đớp của nhau. Ngày xưa đớp nhiều thì giờ đớp nhiều thêm. Chú nào biếu ít thì chú ấy thiệt. Biếu nhiều thì mới có động lực mà cướp của cấp dưới, của nhân dân, của đất nước. Mỗi cái xuân là nhân dân, đất nước lại thêm gánh nặng. Toàn dân lo Tết cho lãnh đạo chứ lãnh đạo lo cho dân được mấy. Vài phần quà nhỏ thì cũng lại là tiền của dân do quan chức, doanh nghiệp cướp của dân, trích của người lao động mà ra. Còn ơn thì lại thuộc về lãnh đạo, về đảng cộng sản, về chế độ.
Tết lo phết./.
Leave a Comment