Năm 2007, PVN đầu tư sang Venezuela dự án khai thác dầu với phần góp vốn lên đến 1,8 tỷ đô. Mà như ta biết, các công ty khai thác dầu của Venezuela đều là công ty nhà nước. Khi PVN mới góp được 532 triệu đô thì xảy ra khủng hoảng kinh tế dẫn đến tối loạn chính trị. Thế là PVN mất trắng khoản đầu tư này.
Việc đầu tư sang Venezuela bị mất trắng vì sự non cơ trong vấn đề đầu tư ra nước ngoài. Họ nhìn thấy rằng, Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào Venezuela thì họ làm theo, và kết quả họ phải nhận trái đắng cùng với quan thầy.
Thực ra, vì lãnh đạo CSVN qua các thế hệ không đủ chất xám để suy nghĩ cho thấu đáo, nên lãnh đạo CS thời nào cũng thế, cũng chỉ biết bắt chước quan thầy. Khi ông Hồ còn sống thì ông từng nói “Bác có thể sai, nhưng Mao và Stalin thì không bao giờ sai”. Thế là ông ta bê nguyên xi mô hình CCRĐ của Mao về áp cho Việt Nam. Kết quả thế nào thì ai cũng rõ. Đến đời của Nguyễn Văn Linh thì cũng thế, ông này lại bê nguyên xi mô hình “XHCN mang màu sắc Trung Quốc” của quan thầy về dán lại cái nhãn “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” rồi làm thứ của mình. Hôm nay, đến khi kinh tế bế tắc, thì mấy ông CS Trung ương cũng sang Tàu mang mẫu Đặc Khu Kinh Tế Hành Chính về áp vào Việt Nam một cách mù quáng.
Với lãnh đạo CSVN bao thế hệ, họ chỉ biết nhìn sang quan thầy Trung Cộng làm gì thì làm theo mà không hề có sự phân tích gì cả. Với họ, Trung Quốc làm thì Đảng luôn cho là đúng. Họ tin tưởng tuyệt đối vào đường lối quan thầy và chưa bao giờ dám đặt một nghi vấn rằng “lãnh đạo Trung Quốc có cái hay gì, cái dở gì?”. Và hậu quả, Trung Cộng mất rất nhiều ở Venezuela thì Việt Nam cũng mất bộn ở nơi ấy.
Trên bình diện thế giới, Trung Quốc rất ranh ma nhưng tầm nhìn thì rất thiển cận. Lãnh đạo Trung Quốc đang xây dựng đế chế bằng cách xây lâu đài trên cát. Vì sao là xây lâu đài trên cát? Vì họ quen thói làm ăn bất thiện, dùng hối lộ để buộc chính quyền độc tài sa lầy vào bẫy. Điều đó tuy giúp họ có cái lợi trước mắt là thắng thầu nhiều dự án. Nhưng ở một khía cạnh khác, chính điều đó đã gián tiếp tạo nên sự chèn ép với dân xứ đó thông qua bàn tay độc tài. Khi dân phẫn uất, họ bùng dậy lật đổ độc tài thì kể như Trung Cộng mất trắng.
Như vậy, với cách xây dựng đế chế bằng cách lôi kéo những chính quyền độc tài đã đặt Trung Cộng vào những canh bạc. Xét về lâu về dài Trung Cộng sẽ thua canh bạc này. Độc tài đổ, thì Trung Cộng mất cả chì lẫn chài. Mà xu hướng của thế giới hiện nay là gì? Đó là độc tài sẽ phải lần lượt biến mất và nhường chỗ cho dân chủ. Khi độc tài rụng gần hết, sự ảnh hưởng của Trung Cộng cũng sẽ bị tiêu tan mà thôi. Vì thế, Trung Cộng có trổi dậy hôm nay, nhưng rồi về sau nó cũng lụi tàn. Nói theo góc độ phong thủy thì thế của nước Mỹ còn vượng lắm, Trung Cộng không có cửa soán ngôi đâu.
Hãy nhìn sang Venezuela thì rõ. Khi xảy ra bạo loạn, người dân Venezuela đã đập phá, cướp bóc các cơ sở kinh tế người Trung Quốc. Và khi chính quyền độc tài Nicolas Maduro bị lật đổ thì các dự án đầu tư của Trung Cộng với chính phủ này cũng mất trắng. Khi chính phủ lâm thời tái lập, Mỹ sẽ nhảy vào và ăn được những thứ mà Trung Cộng đã phải đắng cay chịu mất. Phong trào dân chủ bùng nổ ở đâu thì Trung Cộng sẽ mất mát ở đó, và ngược lại lại, Mỹ sẽ thắng thế ở nơi đó.
Lại nói đến bộ xậu của ĐCS. Họ vẫn cổ hũ như ngày nào. Ông tiến sĩ xây dựng Đảng hôm nay có cái nhìn thời cuộc cũng chả khác nào ông CS ít chữ đời trước. Vẫn ôm chân Tàu vì cái đầu của họ chưa bao giờ biết ngẩn. Mà đầu quan thầy của bọn họ nào có cao đâu? Đầu của quan thầy họ còn dưới chú Sam rất xa. Trung Cộng, một đế chế chắc chắn sẽ bị xoá sổ nhưng với kẻ lý luận kia, nó là chỗ dựa vững chắc./.