Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân
Đến giờ phút này vườn rau Lộc Hưng trù mật trở thành bình địa trước sự bạo cường của nhà cầm quyền. Họ thực hiện các cuộc tấn công như muốn xóa sạch mọi dấu tích hòng để chiếm đóng và thu vét tài sản của dân Lộc Hưng. Không những thế, họ còn muốn triệt hạ hầu hết các giá trị sống mà quần thể cư dân nơi đây có được từ bao đời.
Trong vườn rau có rất nhiều thứ có giá trị trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là những gì? Người viết bài viết này có may mắn được trú ngụ trong đó, cận kề với bà con vườn rau Lộc Hưng một thời gian. Ở nơi đó tôi đã thấy và cảm nhận:
Những con người hiền lành, chất phác, họ lam lũ từ sáng tới chiều, ngày này qua tháng khác làm bạn với những luống rau đủ các loại. Họ gieo trồng, vun xới cho vạt rau xanh mơn man, mùa nào thì có loại rau đó, họ gánh nước để tưới tiêu một cách cần mẫn. Đến thời điểm thu hoạch, họ tự đưa ra chợ hoặc tiểu thương vào tận vườn thu mua. Quả thật tuy vất vả cho người nông dân vườn rau Lộc Hưng, nhưng khung cảnh nơi đây quả là bình yên và đầy màu xanh quyến rũ. Đó là mảnh đất sinh kế cho biết bao gia đình. Thế rồi, giặc tràn về phá tan tành.
Ở nơi đây có biết bao sinh viên, người lao động nghèo đã được ăn, ngủ, uống và thở cái không khí trong lành giữa lòng Sài Gòn bụi bặm, mà cũng vô cùng yên tâm không lo bị trộm cắp dòm ngó. Giữa chủ nhà và người thuê trọ dường như không có biên giới phân chia mà vẫn giữ được sự yên tĩnh độc lập cần thiết cho mỗi cá nhân. Thế rồi, giặc tràn về phá nát môi trường sống tốt đẹp cho sinh viên, người lao động nghèo.
Có lẽ chưa nơi nào tình người lại chan chứa và liên đới như ở vườn rau này. Phải nói là có một tình người trỗi vượt ra ngoài không gian và cả thời gian. Những con người thiếu hụt chân hoặc tay, mù hoặc điếc, bệnh tật hay đau ốm do chiến tranh để lại. Dù cái xã hội ngày nay, chế độ xã hội chủ nghĩa hắt hủi, miệt thị những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa một thời chinh chiến, nhưng vườn rau Lộc Hưng lại là mái nhà ấm áp, thấm đẫm tình người cho họ.
Những con người cụ thể như vợ chồng anh chị Thịnh Phượng, gia đình anh Cao Hà Trực, Anh Hiệp và còn nhiều người nữa, họ là những người chủ trong vườn rau Lộc Hưng. Họ đón nhận tất cả các thân phận hẩm hiu về nơi đây trú ngụ. Giờ đây chính họ trở thành dân oan mất đất, mất tài sản, mà đúng ra là một khối lượng tài sản khổng lồ đã, đang bị nhà cầm quyền cướp đoạt.
Điểm qua một vài nét của cuộc sống hiện sinh đầy tình người của Vườn rau Lộc Hưng mới thấy được nơi đây nhân văn như thế nào. Một nơi người biết yêu người, một nơi người biết thương người, một nơi sưởi ấm cho bao tâm hồn, một nơi đã là hiện thực của mơ ước của bao phận người bị hắt hủi, của mùa xuân tươi mới.
Thế nhưng mà, nơi nào có mùa xuân đâm chồi nảy lộc thì nơi đó cộng sản nhổ tận gốc trốc tận rễ, nơi nào có tình người, có yêu thương thì cộng sản phân ly, chia cắt, nơi nào có nhân văn thì cộng sản gieo ác nhân súc vật.
Còn đâu mùa xuân cho én dặt dìu kéo về, còn đâu mùa bình thường đoàn viên của dân tộc cho Lộc Hưng, còn đâu mơ ước, còn đâu ấm êm, còn đâu và còn đâu… Chỉ còn nước mắt và nỗi đau, chỉ còn uất hận và cay đắng của người dân lành trước sự hung tàn, cường bạo của kẻ cầm quyền mang cái tên cộng sản mà thôi.
Portland, OR 14/1/2019
Paulus Lê Sơn