Tác giả: Quê Hương
Sau khi đoạt được chức Á quân của giải bóng đá U23 Châu Á tháng 1 năm 2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã làm cho người hâm mộ bóng đá vui sướng tột cùng. Đáng nói, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất và là duy nhất mà người Việt Nam có được kể từ sau cuộc đấu đá nội bộ kinh hoàng tại đại hội Đảng 12 với kết cục là ông Nguyễn Phú Trọng (một nhân vật bảo thủ – thân Trung Cộng) tái đắc cử chức Tổng Bí Thư. Và kể từ đó Việt Nam trải qua biết bao biến cố chính trị kèm theo tình trạng sưu cao thuế nặng, kinh tế ảm đạm, ngoại giao thất thế, nhân quyền tồi tệ, thiên tai hoành hành…
Trong bối cảnh như vậy thì bóng đá bỗng vụt sáng và trở thành phao cứu cánh để vớt vát lại danh dự cho Đảng và cá nhân ông TBT, đặc biệt là mới đây ông lại tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước. Gần như là một chỉ thị bắt buộc từ ban Tuyên giáo đối với tất cả các đài truyền hình, đài phát thanh và các tờ báo, đó là họ bắt buộc phải đưa tin thường xuyên, đậm nét về đội tuyển quốc gia, từ những chuyện riêng tư như gia cảnh cầu thủ ra sao, ăn ngủ thế nào, yêu đương những ai … đến những vấn đề chuyên môn của đội tuyển như cầu thủ nào được gọi tập trung lên tuyển, ai được chọn đá chính và dự bị, ông HLV trưởng hay các cầu thủ phát biểu thế nào… Nói chung là mỗi bước đi của đội tuyển bóng đá đều được theo dõi sát sao và được báo chí phù phép, thêu dệt thành hình ảnh của người hùng dân tộc, mạnh mẽ, nhân hậu, đá đâu thắng đấy, lúc nào cũng hừng hực khí thế ra trận (giống quân đội Bắc Hàn).
Chỉ mới đây thôi, đội tuyển Việt Nam lại giành chức vô địch tại giải AFF Suzuki Cup 2018. Điều này khiến giới truyền thông dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo (cái miệng của Đảng) tiếp tục tung ra các chiến dịch tuyên truyền truyền thông khiến dân ta phát rồ và ảo tưởng về một đội tuyển bóng đá bách chiến bách thắng. Đẩy xa thêm bước nữa, mới đây hôm 11/1/2019 báo Tuổi trẻ còn tổ chức hẳn một buổi tọa đàm với mục đích “Để bóng đá là môn thể thao quốc gia”. Tức là bóng đá giống như là hồn thiêng quốc túy của dân tộc. Và điều Đảng mong đợi nhất chính là việc dân ta ăn ngủ bóng đá khiến họ quên hết mọi phiền muộn của cuộc sống thực tại, mà suy cho cùng đều do Đảng ta điều hành quá yếu kém mà nên, trong đó, phải quy trách nhiệm chính cho TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng. Việc tuyên truyền quá mức đã có tác dụng khi cả triệu người xuống đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển và mỗi đêm ăn mừng như vậy, cũng có hàng chục đến hàng trăm mạng người ra đi vì đua xe, tai nạn giao thông trên đường.
Điều gì phải đến cũng đã đến, chỉ trong tuần qua thôi tại vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp để thua 2 đội bóng Iraq và Iran. Những thất bại này khiến cho cơ hội đi tiếp của họ gần như là không thể dù còn một trận chưa đá. Hoặc nếu có đi tiếp thì cũng phải qua cửa hẹp. Và kể cả có vào được vòng đấu tiếp theo thì Việt Nam cũng bị loại vì trình độ thấp hơn so với các đối thủ. Do đã lộ hết bài và bị các đội bóng khác chú ý tới nên đội Việt Nam không còn là yếu tố bất ngờ nữa và chuyện thua là đương nhiên.
Vậy là biết bao công sức chỉ đạo tuyên truyền giờ thành công cốc. Lúc này, 90 triệu dân cũng hiểu ra rằng cũng giống đội tuyển bóng đá Việt Nam, Đảng chỉ đánh lén và tuyên truyền oang oang thôi. Chứ thực chất thì trình độ còn thấp kém lắm. Dân ta cũng có thêm bài học về việc “đừng tin những gì mà Đảng nói”. Bởi đó chỉ là bùa mê thuốc lú Đảng dành cho dân mà thôi!