Sau năm 1975, chính quyền Cộng Sản tung ra Quyết Định 111/CP để hốt hết đất mà họ cho là của bọn “kinh doanh bóc lột”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/04/1977.
Ngày 02/10/1991 ông Phan Văn Khải kí Quyết định 297/QĐ-CT thay cho 4 Quyết Định trước đó về quản lý nhà đất, trong 4 cái Quyết Định bị xoá bỏ kia có Quyết Định 111/CP mà chính quyền quận Tân Bình đã viện dẫn ra để biến đất dân Lộc Hưng thành đất công rồi hợp thức hoá việc phá dỡ nhà dân. Điều 1 trong Quyết Đinh 297/QĐ-CT có ghi như sau:
“Đối với nhà tuy thuộc diện cải tạo nhưng tính đến ngày 1 tháng 7 năm 1991 Nhà nước không tiến hành các thủ tục pháp lý và thực tế nhà nước không quản lý hoặc nhà nước không bố trí quyền sử dụng thì Nhà nước công nhận quyền sở hữu của chủ nhà” (hết trích)
Tức là theo Quyết định mới, người dân vườn rau Lộc Hưng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để được cấp Quyền Sử Dụng Đất. Vậy cớ sao chính quyền quận Tân Bình không cấp QSDĐ cho họ? Đó là cái sai thứ nhất.
Theo điều 236 BLDS 2015 quy định Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật:
“Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. (hết trích)
Người dân Lộc Hưng đã ở và canh tác trên khu đất của họ liên tục từ 1954 đến nay đã 64 năm, vượt tiêu chuẩn 34 năm sao không cấp QSDĐ cho họ? Đó là cái sai thứ 2.
Những giấy tờ nguồn gốc vườn rau Lộc Hưng từ thời Pháp Thuộc đến thời VNCH họ có đầy đủ, vậy tại sao không công nhận QSDĐ cho họ? Đó là cái sai thứ 3.
Từ cái sai không cấp GPSDĐ mới dẫn đến người dân không được cấp phép xây dựng. Nó bắt đầu từ cái gốc là sự sai trái của chính quyền, thế nhưng Nguyễn Thiện Nhân lại chụp mũ “Có những việc rất bình thường, nhưng các đối tượng phản động vẫn lợi dung kích động, gây rối'”. Ở đây ông Nhân không dám nói chính quyền “đúng” mà nói đó là “chuyện bình thường”. Nghĩa là ông ta buộc xã hội này phải chấp nhận những sai trái của chính quyền, phải xem nó như là một phần của cuộc sống và không được lên tiếng. Mọi sự lên tiếng vì công lý đều bị xem là “lợi dụng”. Không dùng cơ sở pháp luật để xét đúng sai một hành động của người dân mà chỉ phán là “lợi dụng” rồi tự tiện kết tội là cách làm rất nguy hiểm cho xã hội.
Đừng cậy vào lớp Tây học hay người có học hành bằng cấp gì ở trong bộ máy chính quyền cả. Những chuẩn mực như thượng tôn pháp luật, hay quyền lợi quốc gia, quyền lợi nhân dân sẽ không có trong tiêu chuẩn của những con người này. Chỉ có quyền lợi đảng, và muốn được cơ cấu vào vị trí cao hơn cho đại hội kỳ sau họ phải hành động vì đảng phản dân. Ngày 20/10/2018 Nguyễn Thiện Nhân đã hứa lèo với dân Thủ Thiêm rằng “Tháng 11 sẽ xử lý cán bộ sai phạm Thủ Thiêm”. Nhưng cuối cùng cũng chẳng xử lý được ai. Và khi Trung Ương bỏ phiếu kỷ luật Tất Thành Cang thì có đến 36% không đồng tình, số không đồng tình này ai cũng hiểu chủ yếu là thành phần quan chức ở Sài Gòn nằm trong group cùng quyền lợi với Tất Thành Cang. Nguyễn Thiện Nhân đã phản bội nhân dân chiều theo ý nhóm này.
Một con người xem sự phạm pháp của chính quyền là chuyện bình thường, quy chụp sự lên tiếng vì công lý là lợi dụng, lừa gạt lòng tin nhân dân và chiều lòng nhóm lợi ích chính trị đang mạnh để mưu cầu quyền lực. Con người này rất nguy hiểm cho đất nước. Đừng nhìn khuôn mặt, đừng nhìn bằng cấp mà nhìn vào hành động sẽ thấy ông ta là con người như thế nào. Ông ta không thua Lê Thanh Hải hoặc Lê Hoàng Quân về mức độ khốn nạn đâu./.
Leave a Comment