Trương Duy Nhất – RFA
Quyết định cưỡng chế, cuộc “tấn công” Lộc Hưng là phản chính trị và phi đạo đức. Tôi nghĩ thế.
Nơi đây, là chốn cư ngụ của không ít những thương phế binh Việt Nam Cộng hoà. Nhiều người trong số họ mất đất, không nhà sau cuộc cưỡng chế hôm qua, 8/1/2019.
Chưa rõ đúng sai mức nào. Nhưng bất luận sao, việc ra quân đập phá san ủi hết nhà cửa, đất đai vườn tược của họ như thể một trận càn hôm qua là quá tàn độc. Ngày Tết cận kề, những thân phận phế binh kia sẽ sống ra sao, nương tựa nơi nào?
Vì sao Lộc Hưng, và vì sao lại xảy ra ngay lúc này?
Chính trị, phải biết nhìn ra những điểm nhạy cảm như Lộc Hưng để tránh.
Thử hỏi: “bên thắng cuộc” đã làm gì để gần nửa thế kỷ qua, một thế hệ những phế binh “thua cuộc” vẫn không thể “hoà nhập”, không người thân, không gia đình, không nơi trú ngụ?
Không giang tay giúp đỡ, thì chí ít cũng đừng đẩy họ vào cảnh khốn cùng thêm, như hôm qua ở Lộc Hưng.
Một chính thể nhân bản là phải nhằm hướng đến điều đó, làm được điều đó. Hoà hợp hoá giải, cũng bắt đầu từ đó. Ngó chi xa.
Nhìn ở khía cạnh này, khát vọng “hoà hợp chính trị”, gần nửa thế kỷ qua vẫn là con số zero.
Tôi không tin có “ý chí chính trị” trong cuộc tấn công này. Nhưng sự ngu dốt chính trị của những kẻ cầm quyền trong bộ máy chính trị đã biến sự kiện Lộc Hưng thành điểm nóng.
Những “trận đánh” thế, chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách, khơi thêm mối căm thù chứ hoà hợp hoá giải chi?
Leave a Comment