Bên đảng cộng sản thì bảo là công tác tuyên giáo thành công, tạo sự phong phú cho đời sống nhân dân, đắc biệt là công nhân. Nhưng tôi cho rằng đây là lời nói của kẻ thất bại, tự an ủi mình để khỏa lấp. Thua toàn diện chứ còn gì nữa mà thành công.
Này nhé:
+) Báo giấy, tạp chí, sách: Tôi nói thật chứ chính đảng viên cũng chẳng thèm đọc chứ đừng nói nhân dân. Các cơ quan bao năm nay mua báo, tạp chí, sách tuyên giáo cho nó hoàn thành chỉ tiêu cho đỡ nhức đầu thôi chứ ai thèm đọc. Nhân dân thì cũng có một số người già lắm đọc theo thói quen từ bao năm nay hoặc do không dùng smartphone. Chứ hầu như không ai đọc, nhất là giới trẻ. Có ai thấy tuổi trẻ ngồi vỉa hè cầm tờ báo hay đọc báo ở nhà không ? Không hề. Có ai điên mà trong thời đại thông tin mở này lại đi đọc báo, tạp chí, sách tuyên giáo để tự ngu mình, tự làm cho bộ não của mình đi ngược với tiến bộ loại người không? Không ai điên đến mức vậy đâu.
+) Truyền hình: Truyền hình cũng thất bại. Khách quan ra mà nói thì cũng có người xem VTV chứ không phải là không. Ngay cả bản thân tôi vẫn xem hàng ngày. Nhưng hầu như là xem để có cái xem lúc ăn cơm hoặc người xem đều biết được đâu là đúng sai chứ không tin như cái thời mù thông tin như trước. Vì xem xong, đọc báo xong là trên mạng xã hội có những bài viết bóc mẽ tuyên giáo ngay. Bóc đến trần trụi luôn ấy chứ. Dù có người xem những không thắng được. Truyền hình chỉ dùng để kiếm tiền quảng cáo, còn nó chẳng có gì gọi là mị được dân cả. Vẫn có người tin nhưng hầu hết là không tin và rất nhiều người vừa xem vừa chửi nhau với tivi vì ngứa tai trước sự phét lác, láo toét của nhà đài.
+) Báo mạng: Cũng chịu chung số phận vì vẫn cái mớ tuyên giáo ấy. Báo mạng cũng chỉ dùng để kinh doanh quảng cáo chứ không thể mị được dân vì cũng bị phản đòn rất mạnh mẽ. Báo mạng còn là nguồn để bên chống tuyên giáo khai thác, bóc mẽ bản chất lừa đảo, xạo ke của tuyên giáo và thông tin báo chí “kiểm duyệt”. Có bao giờ báo mạng của tuyên giáo thắng được báo mạng của nhân dân đâu mà.
+) Ngoài cuộc sống: Các chương trình, hoạt động tuyên giáo được tổ chức rất tốn tiền của dân. Nào như kịch, ca múa nhạc, giao lưu văn hóa, kỷ niệm hay abc gì đó có mấy ai tham gia đâu ngoài mấy đoàn viên, đảng viên và những người “thiếu nhận thức”. Ai bây giờ bảo cho tôi vé đi xem kịch nói về chiến tranh, về đảng…tôi còn đánh cho không kịp ấy chứ. Hay là đi giao lưu cũng vậy . Có quà tặng, có phong bì, có đánh chén thì có người đi chứ ai điên mà đi xem mấy thứ tào lao ấy làm gì cho mệt người.
Đây là sự thật đấy, mỗi chúng ta đều thấy mà. Làm gì có chuyện tuyên giáo thành công ở cái thời đại này. Ra chợ, ra quán người ta chửi bố lãnh đạo, nhà nước và chế độ lên ấy chứ ngồi đấy mà thành công. Tự sướng nhiều quá thành tự kỷ đó./.