Nay là ngày cuối cùng của năm 2018, một năm nhìn lại thử được gì? Vấn đề kinh tế muôn thuở là vậy, sợi thòng lọng thuế phí vẫn thít ngày một chặt. Vẫn bài bơm tiền bừa bãi cứu lấy ngân sách bị bội chi để dồn hết khó khăn về cho nhân dân.
Với người lao động, có khi cả năm không được tăng lương nhưng đồng tiền trượt giá đã kéo cuộc sống của họ thụt lùi. Với người lao động được tăng lương thì cũng chẳng vui mừng gì, tăng lương bù trượt giá thì cuối cùng mức sống cũng dẫm chân tại chỗ. Với người dân đầu tắt mặt tối để được tăng lương thì phần tăng lên đó đã bị nhà nước thò vòi hút sạch bằng thứ chính sách tiền tệ vô trách nhiệm. Nhưng càng buồn hơn, chẳng mấy ai nhận ra vòi hút máu đó của chính quyền cả.
Nhà nước giữ quyền phát hành tiền là để điều tiết chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm giải quyết khủng hoảng, chứ không phải giữ quyền này để giải quyết sự thâm hụt ngân sách sách do quản trị yếu kém, và đẩy khó khăn về phía nhân dân. Từ bao năm nay, chính phủ luôn vô trách nhiệm với nhân dân. Thế nhưng cuối năm cả đám xúm lại chế ra con số tăng trưởng để lừa gạt nhận dân rồi tung hô nhau là “thành công tốt đẹp”. Tăng trưởng năm nào cũng từ 6 đến 7%, Nhật chẳng khi nào tăng trưởng quá 3% nhưng khoảng cách giữa Việt và Nhật cứ ngày càng nới rộng thì đủ biết con số 7,08% kia nó bẩn đến mức nào.
Về vấn đề đối ngoại, điều quan trong nhất mà chúng ta cần quân tâm, đó là ĐCS đã làm cho Việt Nam phụ thuộc Trung Cộng như thế nào? Việt Nam đã mất thêm gì về tay Trung Cộng?
Cuối tháng 11 năm 2018, chỉ trong 11 tháng Việt Nam nhập siêu từ thi trường Trung Quốc 22 tỷ đô la – một con số khủng với nền kinh tế chỉ 230 tỷ đô. Con số đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang nằm trong miệng con mãnh thú Trung Cộng. Chúng ta đã nhập mọi thứ của Trung Cộng. Nếu hỏi, thứ sản phẩm nào của Trung Cộng giúp Việt Nam phát triển thì chẳng ai tìm ra, nhưng hỏi những sản phẩm nào đóng vai trò phá hoại thì nhiều vô số kể, không đếm xuể.
Năm nay chứng kiến sự kiện Việt Nam đồng ý cho tiền Trung Trung Quốc lưu thông trên 7 tỉnh biên giới Việt Nam. Đó là một bước Hán hoá.
Chưa hết, đặc khu Vân Đồn bị quốc hội tạm hoãn thông qua nhưng nghị quyết đảng thì đã quyết nên khu Vân Đồn vẫn đang xúc tiến. Trong tài liệu phổ biến cho đại biểu Quốc hội về đặc khu Vẫn Đồn, chính quyền CS đã thừa nhận nhận sự bế tắc của nền kinh tế Việt Nam và họ đang tìm giải pháp bằng cách mở đặc khu kinh tế. Nói thẳng ra, hết tiền thì cắt lãnh thổ bán để giải quyết.
Về thượng tầng chính trị, Nguyễn Phú Trọng đã giết Trần Đại Quang cướp ghế về cho mình để đưa Việt Nam vào khuôn Trung Cộng. Triệt hạ phe cánh để thống nhất một lòng trong nội bộ ĐCS bằng chiêu bài chống tham nhũng. Một bài y chang bài Đả Hổ Diệt Ruồi của Tập Cận Bình.
Về luật pháp, ông Trọng cho người sang Trung Cộng mang luật An Ninh Mạng về áp dụng cho Việt Nam. Rõ ràng, Luật An Ninh Mạng ở Trung Quốc là luật do Trung Ương phát hành, luật An Ninh Mạng ở Việt Nam là địa phương buộc phải áp theo chỉ thị từ Trung Ương mà thôi. Một bước Hán hoá thấy rõ.
Về lãnh hải, Trung Cộng vượt ra ngoài đường 9 đoạn vào sát bờ biển Việt Nam thả ngư lôi. Vẫn bài cũ, chính quyền CSVN im lặng và cho báo chí viết bài thanh minh. Một bước đi vô cùng nguy hiểm của Trung Cộng để tiến tới giành chủ quyền phần biển sát bờ Việt Nam, thế nhưng chính quyền CSVN đã im lặng một cách la thường. Một thời gian sau, phần biển từ đường 9 đoạn tới bờ sẽ mất đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy.
Một năm 2018 thế đấy, nhưng đám lãnh đạo Trung ương vẫn cứ chế ra số liệu đẹp để khoác lác. Chúng lên mặt báo hô hào “cấm biếu xén” thế nhưng thực chất thì sao? Chúng sẽ về nhà ngồi rung đùi chờ đàn em đến trao quà khủng. Đó là bản chất của CS, vui mừng trên sự tan hoang của đất nước.
Leave a Comment