Muốn có ăn thì phải nuôi trồng, đó là nguyên tắc phát triển bền vững. Ở những nước dân chủ, để nhà nước có thu nhập cao thì chính phủ phải có chính sách đúng đắn cho doanh nghiệp phát triển. Ở Nhật có Toyota, Honda, Sony vv.., ở Hàn có Hyundai, Samsung, LG.v.v..là bởi chính sách đúng đắn của chính phủ Hàn và Nhật từ nhiều thập niên trước. Họ đã nuôi trồng nên những đại tập đoàn kinh tế làm rạng danh đất nước họ, và chính những cây đại thụ của nền kinh tế ấy đã đóng góp cho chính phủ nước họ những khoản thuế khổng lồ.
Lấy ví dụ, nếu doanh thu của Toyota là 100 tỷ USD chỉ cần đánh thuế 1% thì chính phủ Nhật đã có 1 tỷ USD. Nhưng ở Việt Nam, lấy ví dụ, doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ USD, nếu thì đánh thuế 10% thì chính phủ cũng chỉ thu có 0,1 tỷ USD mà thôi. Đó là sự khác nhau giữa chính quyền phục vụ, và chính quyền tận thu. Nhật và Hàn họ ra chính sách tốt phục vụ nền kinh của họ để nền kinh tế ấy cho ra trái ngọt rồi họ mới thu hoạch. Còn Việt Nam, chính phủ không có chính sách nào để nuôi nền kinh tế lớn mạnh, nên họ đè những cây dại vặt sạch lá cho vào mồm ngấu nghiến như loài thú đói.
Nhật Hàn nuôi được vạn con vịt, thì số lông của dàn vịt tự rụng cũng gấp trăm lần một vài con vịt non của Việt Nam bị chính quyền đè cổ vặt sạch lông cũng chẳng được bao nhiêu cọng. Giải pháp phát triển bền vững sẽ dẫn tới mọi thứ được giải quyết rốt ráo, thì đó cách tính toán của những nhà quản trị đất nước có trí tuệ. Nhưng ngược lại, người CS thì óc họ chỉ gian manh chứ không trí tuệ, nên họ không chịu trồng trọt nhưng muốn được nhiều, điều đó đưa họ đến hành động ăn cướp. Cướp đất dân, cướp sức lao động dân bằng sưu cao thuế nặng vv…
Những đối tượng để CS vơ vét? Đó là nhân dân, họ vơ vét bằng thuế phí. Đó là tài nguyên đất nước, họ cho các công ty nhà nước khai thác chia nhau rồi báo lỗ rút ngân sách. Đó là doanh nghiệp tư nhân, họ vơ vét bằng thuế và vô số khoản đòi hối lộ. Đó là Việt Kiều, dụ họ về đầu tư rồi chiếm tài sản của họ, như Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình là ví dụ. Đó là trí thức, được họ giao trách nhiệm quản lí dự án, rồi họ đẩy trách nhiệm cho những người này, như vụ metro Bến Thành – Suối Tiên đang nóng vv..
Sức dân có hạn, tài sản dân có hạn, tài nguyên đất nước có hạn. Khi những thứ hữu hạn đã cạn kiệt thì Đảng làm gì? Hết nạc Đảng vạc đến xương. Khi mọi thứ đã cạn kiệt, Đảng sẽ đem đất nước hình chữ S này cắt bán từ từ cho đến hết. Nếu đem 331 ngàn cây số vuông mà cắt mỗi lần vài ngàn nhượng địa kiếm tiền bỏ túi thì bán hàng thế kỷ mới hết. Nên chỉ có dân thì khô máu chứ Đảng thì không bao giờ. Đất nước này còn rộng lắm, Đảng lo gì?
Leave a Comment