Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân
Đây là một câu thường xuyên được nói ra từ vô số con người mà tôi đã từng gặp mỗi khi nói chuyện về những tù nhân lương tâm trẻ tại Việt Nam. Ngày nay, các bạn trẻ bị cầm tù vì yêu nước không còn dừng lại ở con số trên đầu ngón tay, mà nó đã trở thành một thế hệ đông đúc.
Trong một xã hội thiếu dân chủ, hoặc không có dân chủ như ở Việt Nam, người dân bình thường muốn được sống bình thường, thường lo sợ đủ thứ, trước hết là lo, từ lo mà phải sợ.
Những cái tên như thanh niên Nguyễn Viết Dũng, sinh viên Phan Kim Khánh, sinh viên Trần Hoàng Phúc, thanh niên Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình… liên tục được nhắc tới về lòng quả cảm, vượt lên nỗi sợ, để rồi hành động cho đất nước thoát cảnh “đồng phục sợ hãi” đó.
Thật may mắn cho tôi đã từng được tiếp xúc, làm việc với các bạn, mỗi người một vẻ, ai cũng có ý chí, khao khát canh tân đất nước và canh tân con người. Các bạn ham học hiểu và có nhiều kiến thức hiện đại. Từ những người sợ hãi trong xã hội, các bạn trở nên những người khiến cho chế độ phải sợ hãi.
Con người Việt Nam dường như sợ hãi trước nhà tù và súng đạn, trước cơ chế cai trị sắt máu và tàn bạo của cộng sản bấy lâu nay. Còn các bạn khiến cho nhà cầm quyền phải sợ hãi trước tấm lòng yêu nước, trước những lý tưởng cao đẹp cho sự tự do, dân chủ và nhân quyền.
Các bạn đã chấp nhận hi sinh tuổi thanh xuân ngọt ngào trong lao tù cộng sản để đổi lại được cái gì cho chính mình? Nhiều khi trớ trêu là không ai biết nữa, không ai thèm quan tâm, nhưng chính các bạn biết, chính các bạn hiểu được giá trị đời sống ý nghĩa như thế nào, bởi một phần hay cả cuộc đời cống hiến cho tổ quốc.
Thực tế đang diễn ra, chúng ta mừng vui và lạc quan cho vận mệnh dân tộc. Năm 2018 là năm đánh dấu lớp trẻ Việt Nam xuống đường phản đối dự luật Đặc Khu 99 năm cho Trung Cộng thuê đất. Chỉ vì thể hiện lòng yêu nước mà có rất nhiều anh chị em khắp các tỉnh thành bị nhà cầm quyền cộng sản nhu nhược bắt bớ và cầm tù. Nhưng họ không sợ, họ nói là vì yêu nước mà đi tù thì chẳng có gì phải sợ, trước tòa họ dõng dạc tuyên bố với quan tòa rằng “nước mất thì nhà tan”.
Người trẻ không cần làm vĩ nhân mới thay đổi được xã hội, chỉ cần làm những điều đơn giản, không ngừng góp nhặt, bằng những hành động nhỏ bé của mình, đưng thờ ơ vô cảm với người xung quanh, với xã hội và với đất nước là chúng ta đang trở nên có ý nghĩa từng ngày.
Trong tâm tình mùa Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, là một người trẻ như các bạn, đã từng trong lao tù như các bạn, nên tôi viết thư này để bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn sự hi sinh to lớn của các bạn cho quê hương đất nước. Nguyện xin Thượng Đế thương đến các bạn, thương đến gia đình Việt Nam trong cảnh điêu tàn. Tôi cũng không quên nhủ lòng mình rằng, các bạn còn trong chốn lao tù, đất nước còn tăm tối, cộng sản còn độc tài bán nước nên tôi phải có trách nhiệm với các bạn, với hồn thiêng sông núi.
Tuổi trẻ là rường cột của đất nước, là tương lai của dân tộc, là nguyên khí của quốc gia. Tôi tin có hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ tiếp tục dấn thân cho sự tự do của dân tộc Việt Nam mình. Chúng ta có quyền nói những điều chúng ta nghĩ, có quyền hành động những gì chúng ta muốn. “Tôi làm gì để giúp phát triển đất nước tôi?
Portland, OR 21/12/2018
Paulus Lê Sơn
Leave a Comment