Tổng Giáo phận Hà Nội: Cơn thử thách mới

0
- Quảng Cáo -

nguyenhuuvinh’s blog – RFA

Những diễn biến mới của việc cướp phá tài sản Tòa TGM Hà Nội

Ngày 5/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đến các cấp chính quyền thuộc Thành phố Hà Nội về vụ việc nhà cầm quyền đã tự ý xây dựng trái phép trên đất đai, tài sản của Tòa Tổng giám mục Hà Nội tại Trường Tiểu học Tràng An, phố Nhà Chung, Thành phố Hà Nội.

- Quảng Cáo -

Ngày 7/11/2018, Tòa TGM Giáo phận Hà Nội ra thông báo đến tất cả tín hữu khắp nơi về tình hình cơ sở của Tòa TGM Hà Nội bị cướp đoạt, phá phách và phi tang bất chấp mọi yêu cầu chính đáng của giáo dân, của Tòa TGM Hà Nội đối với những tài sản của mình.

Ngày 15/11/2018, Tòa TGM Hà Nội lại ra thông báo số 2 với nội dung: “Hiện nay Trường Tiểu học Tràng An, tại 29 phố Nhà Chung, đang bắt đầu tiến trình thi công xây dựng những tòa nhà mới với máy xúc trong sân trường và bịt kín tường rào. Từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã liên tục đề nghị chính quyền trao lại quyền sở hữu cho Giáo hội những khu đất tại Tòa Tổng Giám mục, nhưng không được giải quyết. Việc đề nghị cấp đất mới tại ngoại ô thành phố Hà Nội từ 3 năm nay không được chính quyền trả lời. Nay chính quyền lại thi công trên đất thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội”.

Nhưng, những đơn Kiến nghị khẩn cấp, những yêu cầu của Tòa TGM Hà Nội đều trở thành việc đàn gảy tai trâu đối với nhà cầm quyền Hà Nội.

Cực chẳng đã, 14 giờ 15 ngày thứ Hai, 03/12/2018, 17 linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đến Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàn Kiếm (số 126 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu phía quận Hoàn Kiếm cho dừng việc thi công và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến công trình quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tại số 29 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thế nhưng, các cán bộ có trách nhiệm ở đây đã lẩn tránh, lấp liếm cho qua chuyện và tiếp tục việc cướp chiếm tài sản này của Giáo hội.

Thử thách mới tiếp diễn chính sách chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo
Tài sản này trước đây là trường Dũng Lạc, đây là khi đất và cơ sở tồn tại trên khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội với bằng khoán điền thổ số 1794 quyển 9 trang 191. Cũng như bao tài sản khác của  Giáo hội Công giáo Việt Nam, những cơ sở tôn giáo này chưa hề được tặng, hiến, bán hoặc nhượng quyền sở hữu cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Nghĩa là tất cả mọi hành động trên tài sản đó mà không được thực hiện bởi Tòa TGM Hà Nội là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất, thì đều là hành động trái với Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam qua tất cả các thời kỳ từ xưa đến nay.

Thế nhưng, trong quá trình từ khi Cộng sản cướp được chính quyền tại Việt Nam, một chế độ chính trị lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin vô thần làm nền tảng với chính sách tiêu diệt mọi tôn giáo, nhà cầm quyền CSVN đã ngang nhiên tiến hành những cuộc cướp đoạt, chiếm cứ đất đai, tài sản của hầu hết mọi tôn giáo tại Việt Nam nhằm bóp nghẹt tiến tới tiêu diệt toàn bộ.

Cái gọi là “Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa” là một trong ba “Cuộc cách mạng XHCN” được tiến hành dai dẳng và kiên trì bằng nhiều phương thức, chiến lược và sách lược khác nhau. Trước hết là thu hẹp cơ sở, cấm các hình thức truyền giảng, xóa bỏ các cơ sở đào tạo, bắt giam, bỏ tù hàng loạt các chức sắc…

Một thời gian dài, các cơ sở tôn giáo hầu như nằm trong mục tiêu bị tiêu diệt bằng mọi cách.

Thế rồi, sau một quá trình dài mấy chục năm không thể tiêu diệt các tôn giáo, không thể dùng Chủ nghĩa Duy vật để nhồi nhét vào đầu người dân nhằm tiêu diệt phần tâm linh của họ, nhà cầm quyền CSVN thực hiện chính sách thâm độc hơn, đó là thò bàn tay nhớp nhúa của mình vào kiểm soát các tôn giáo bằng nhiều chiêu trò bẩn thỉu.

Các tổ chức tôn giáo không có hệ thống giáo lý và tổ chức chặt chẽ, đã dần dần bị khuynh loát hoàn toàn như Phật Giáo và một số tôn giáo khác. Và điều dễ dàng nhất để tóm gọn và khuynh loát các tổ chức tôn giáo này là tìm mọi cách nắm nhân sự, tổ chức tôn giáo, thế là xong.

Khi đã khuynh loát được các tôn giáo này, nhà cầm quyền CSVN đã biến nó thành công cụ cai trị dân chúng và thực hiện chính sách phá hoại các tôn giáo đó từ những bước căn bản về giáo lý, giáo luật, truyền thống…

Mặt khác, với chính sách ngu dân, nhà cầm quyền CSVN đã để cho các trò mê tín, dị đoan và mọi hình thức gọi là “tâm linh” được tha hồ phát triển nhằm lợi dụng lòng tin và sự mê muội của dân chúng để vơ vét tài sản của họ. Những cuộc “Phát ấn Đền Trần”, những chùa chiền được xây dựng hoành tráng và nguy nga bằng các sân sau của quan chức cộng sản như một lĩnh vực kinh doanh béo bở đều được hệ thống “sư – công an” canh gác và quản lý.

Chỉ riêng với Công giáo, nhà cầm quyền CSVN dù đã bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau nhưng nhờ có đức tin kiên vững, lòng mến sốt sắng và sự hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn giáo sỹ và giáo dân, những giọt máu tử đạo đổ xuống, đã làm cho giáo hội vẫn luôn tồn tại và không thể bị tiêu diệt.

Chính vì vậy, Giáo hội Công giáo luôn là một đích ngắm của chính sách thù địch, tiêu diệt từ thô bạo đến tinh vi. Từ cướp chiếm trắng trợn, bắt bớ bỏ tù không cần án, không cần lý do các linh mục, tu sĩ, giải tán các trường đào tạo tu sĩ đến mua chuộc, và giăng bẫy các chức sắc công giáo. Từ việc cấm cản, hạn chế giáo hội thực hành các phụng vụ cho đến việc lập ra cái gọi là Ủy Ban Đoàn kết Công giáo nhằm thay thế Giáo hội Công giáo Việt Nam… tạo ra một Giáo hội của Đảng Cộng sản.

Trên mặt trận tuyên truyền, tư tưởng, nhà cầm quyền CSVN vận dụng mọi phương tiện, mọi hình thức kể cả đưa vào chương trình giáo dục những điều ngược với Giáo lý, tạo ra trong xã hội những hình ảnh người Công giáo là những thành phần của lạc hậu,  thù địch và  phản động, là đối tượng cần phân biệt và chà đạp.

Trong hoạt động xã hội, nhà cầm quyền CSVN tìm mọi cách ngăn cấm người Công giáo kiên vững đức tin của mình tham gia các hoạt động xã hội, chính trị.

Không thể kể hết các trò bẩn thỉu mà nhà cầm quyền CSVN đã thi hành với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đặc biệt là khi các cơ sở tôn giáo khác bị nhà nước khuynh loát luôn được ưu tiên thoải mái phát triển nhằm dụ dỗ dân chúng, mở hàng loạt các cơ sở tôn giáo lừa đảo, các trường đào tạo chức sắc tôn giáo dưới sự điều khiển của công an thì riêng với Công giáo, các cơ sở luôn bị trù dập, cướp, chiếm và đủ mọi trò hạn chế.

Giáo hội Công giáo, cho đến nay vẫn còn 2.500 cơ sở bị cướp chiếm bất hợp pháp trong mọi thời kỳ từ khi tồn tại của chế độ Cộng sản cho đến nay. Riêng TGP Hà Nội, hiện vẫn còn 150 cơ sở đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo bị cướp đoạt.

Những cuộc phản kháng

Cách đây 10 năm, sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội cướp đoạt Tòa Khâm sứ của Tòa TGM Hà Nội đã gây nên một làn sóng phẫn uất của toàn thể Giáo hội Công giáo. Sự kiện này đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng và cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, hệ thống truyền thông bẩn thỉu vào cuộc.

Thế nhưng, người giáo dân Việt Nam đã đứng lên, lập nên một trang mới với tinh thần quật cường, đoàn kết và biểu lộ Đức tin vững vàng hơn bao giờ hết. Tất cả đoàn kết một lòng dưới chủ chăn là Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Sự kiện Tòa Khâm sứ, tiếp sau là Thái Hà đã rung một hồi chuông mạnh mẽ báo hiệu sự chịu đựng, sự nhẫn nhục của người Công giáo Việt Nam đã đến một giới hạn đỏ.

Khi đó, tinh thần đoàn kết của mọi người tín hữu đã gây nên những sự hoảng loạn cho nhà cầm quyền. Cũng chính lúc đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã thể hiện rõ nhất sự bất chính, bất nhân và bất chấp mọi luật pháp, đạo đức để nhằm đạt được những ý đồ bẩn thỉu của mình.

Thế rồi việc chiếm cướp nhằm chia chác lẫn nhau đã không thể thực hiện. Dù đau hơn hoạn, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn buộc phải nhả ra hai miếng đất là Tòa Khâm sứ và Nhà Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội để làm “vườn hoa” một cách khẩn cấp hơn chạy giặc, thể hiện sự bất chính và bất nhân của nhà cầm quyền tại đây.

Hai “vườn hoa” vẫn còn tồn tại, là nơi phục vụ dân chúng trong sự uất ức đến nghẹt thở của nhà cầm quyền Hà Nội. Cho đến nay, đó vẫn là nỗi nhục nhằn không thể nuốt trôi trong lịch sử đất nước.

Thế nhưng, điều lớn lao hơn mà giáo dân đã đạt được, đó là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng tôn luật pháp và mở đầu cho phong trào đấu tranh dân sự bất bạo động, đứng thẳng cất tiếng nói chính nghĩa, dõng dạc mà không sợ cường quyền.

Những cuộc xuống đường rầm rộ với băng rôn trên tay nói lên nguyện vọng của mình, điều mà từ khi cộng sản cướp chính quyền tại Việt Nam đến khi đó, chưa ai dám nghĩ đến sự phản ứng tập thể và đầy quyết tâm nói lên nguyện vọng chính đáng của mình trước súng đạn, trước cường quyền.

Và những sự kiện đó đã mở đầu cho Việt Nam một thời kỳ mới: Thời kỳ người dân dám cất tiếng nói trước bạo quyền và đồng lòng thể hiện những điều mình cần cất tiếng nói cho lương tâm, cho chính nghĩa.

Thế rồi, bằng những trò tháu cáy, những cách làm bẩn thỉu và tàn bạo, nhà cầm quyền CSVN đã thực hiện những biện pháp lừa đảo, trở mặt để nhằm ve vuốt cho sự bùng lên của lòng dân tạm lắng xuống.

Thế rồi, chừng như thấy đã lại đến thời điểm mà cơn thèm khát những cơ sở vật chất, sự tiêu diệt giáo hội Công giáo đã có thể tiếp tục thi thố, nhà cầm quyền CSVN lại tiếp tục thực hiện những hành động ngang nhiên coi thường giáo hội Công giáo và tiến hành cướp chiếm các cơ sở vốn đã từ lâu nằm trong đích ngắm của mình.

Và một lần nữa, tinh thần yêu mến giáo hội, bảo về Đức tin của mình  trong mọi tâm hồn giáo dân được báo động.

Và không chỉ giáo dân đơn độc như trước đây, ngày nay, cả xã hội đang đứng dần về phía chính nghĩa của giáo dân khi đã nhận rõ bộ mặt bất nhân, bất chính của nhà cầm quyền CSVN.

Và một cơn biến động mới lại được khởi động bởi nhà cầm quyền CSVN.

Ngày 19/12/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here