Đến giờ này mà con mụ hiệu phó trường trung học dân tộc nội trú, nơi xảy ra tội ác xâm hại tình dục hàng chục nam sinh trong nhiều năm ròng và trước sự biết rõ của chúng, mụ ta còn lên truyền thông mà bênh vực tay hiệu trưởng rằng hắn là một con người liêm chính, mẫu mực, trách nhiệm và chuẩn chỉnh ở mọi phương diện.
Con mụ tâm thần đó mà có thể làm giáo dục ư? Khi mụ ta không coi tội ác là tội ác mà còn ngợi khen thủ phạm một cách nhiệt thành và tương lai cũng như cuộc đời của các học sinh vị thành niên thì bị huỷ hoại nhưng mụ ta cứ mặc nhiên phỉnh lờ?
Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà chúng có thể làm ngơ trước tội ác man rợ đến thế ngay trước mắt mình mỗi ngày và trước những lời kêu than tuyệt vọng của những đứa trẻ, thậm chí còn tiếp tay cho tội phạm và quay ra giễu cợt nạn nhân một cách vui vẻ?
Kẻ thực hiện hành vi phạm tội ác một, thì chúng ác đến mười. Kẻ thủ phạm phải chịu trách nhiệm một, thì những kẻ bất nhân này xứng đáng phải chịu trách nhiệm đến cả trăm lần mới thoả./.