Đỗ Đăng Liêu
Bắt đầu từ ngày 1/1/2019 người dân sẽ phải trả thuế xăng là 4.000 đồng/lít (so với 3.000/lít hiện nay) trên giá mỗi lít xăng là 10.000, tức là 40% giá xăng. Thuế này gọi là thuế môi trường.
Trong khi người dân còn đang lo quắn lên với gánh nặng thuế môi trường này thì, họa vô đơn chí, một loại thuế mới nữa đang được nhà nước CSVN đề nghị áp dụng cũng trên giá xăng được gọi là thuế trên khí thải.
Chính phủ đánh thuế để có phương tiện cải thiện đời sống của người dân là chuyện bình thường, cần thiết, và quốc gia nào cũng làm như vậy.
Vấn đề là ở Việt Nam nhà nước CSVN không dùng đồng tiền thuế môi trường vào việc cải thiện và bảo vệ môi trường. Bằng chứng hiển nhiên là môi trường ngày càng thê thảm, các chỉ số môi trường ngày càng thê thảm, cây xanh bị đốn, rừng phòng hộ bị phá hủy, lụt lội khắp nơi, xả thải thì vô chừng, cá chết tràn ngập, …
Chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội đã phát biểu là “tiền thuế môi trường thu về ngân sách phải được dùng vào việc bảo vệ môi trường chứ không được dùng vào việc khác”.
Tại sao tự nhiên bà Chủ Tịch Quốc Hội lại nói như vậy? Nếu trước giờ tiền môi trường được dùng cho môi trường thì liệu bà Ngân có mở miệng ra nói câu trên không? Hẳn nhiên là đã có tình trạng dùng tiền không đúng chỗ.
Mà “không đúng chỗ” là như thế nào? Cư giả thử tiền môi trường không dùng cho môi trường mà dùng xây trường học hay cầu đường thì dù có dùng không đúng chỗ thì ít ra cũng được dùng cho việc gì có ích cho người dân.
Nhưng không phải vậy! Trường học thì không xây, cầu đường thì ăn chặn rút ruột, … thế thì không thể kết luận gì khác ngoài việc những khoản tiền khổng lồ thất thoát đó đã chui vào túi các quan tham CSVN.
Và đó mới chính là vấn đề.
Bấy lâu nay, chính miệng lãnh đạo CSVN đã nói là thu thuế phải như vặt lông vịt, vặt từ từ để dân (bị coi như vịt) không thấy đau.
Liệu người dân có tiếp tục “chịu đựng” và để cho nhà nước vặt luôn tới … lông măng!