Thực ra nghĩ về kẻ được gọi là hiệu trưởng một trường trung học đã dâm ô tới hàng chục học sinh nam trong suốt một thời gian dài, có một tình tiết đáng sợ hơn là nhiều kẻ là giáo viên mặc dù đã biết sự việc nhưng vẫn coi như không có và còn “thản nhiên” đùa cợt những học sinh khi họ rời khỏi căn phòng quỷ ám đó, mới thấy được cái sự khốn nạn đến tột cùng của những kẻ mang danh nhà giáo.
Tôi vẫn thấy rùng mình. Nó không khác gì một trại tù thiếu thốn tình dục và căn phòng của tay hiệu trưởng như là một buồng của tên cai ngục vậy. Làm sao mà các bạn trẻ đó có thể học tập và đủ tinh thần chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy và trước sự thinh lặng của nhiều kẻ đến thế? Làm sao mà các em ấy có thể sống bình thường như một con người được?
Vậy mới biết, giữa vô vàn những cái ác, các em đã không được dạy về sự phản kháng và chống lại những hành vi không chỉ đồi bại về mặt giáo dục mà còn là vi phạm luật pháp đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Tại sao các em lại có thể âm thầm chịu đựng mà không nói gì với nhau hay nói gì với phụ huynh của mình? Hay vì phải chăng chính phụ huynh cũng không đủ tâm lý và sự quan tâm đến tương lai của chính con cái mình? Và rồi để cho lũ quỷ ấy cứ nhởn nhơ thực hiện nó ngày này qua tháng khác?
Giáo dục rồi sẽ đẩy những đứa trẻ về đâu? Hàng chục trẻ phải tát bạn và giáo viên trực tiếp tát học sinh đến đi viện. Hàng chục trẻ phải chứng kiến cảnh một bạn khác tát bạn theo lệnh của giáo viên và chỉ đến khi đau quá mới cho dừng lại. Hàng chục học sinh phải phục vụ tình dục cho một kẻ làm thầy trong suốt những năm tháng ngây thơ và đẹp nhất của đời học sinh và tuổi mới lớn?
Phải chăng nhiều khi tôi đành phải tự đặt một câu hỏi hoài nghi về chính mình, rằng: có phải tôi đang trét quá nhiều màu xám vào một bức tranh đẹp hay là tôi đang bóc từng lớp sơn trắng đang phủ lên trên một nền đen huyền? Tôi rùng mình kinh hãi về cuộc sống đang hiện hữu và phơi bày đầy đủ mọi sắc thái ngay trước mắt mình./.
Leave a Comment