Chưa bao giờ hai từ “cường quốc” lại bị lạm dụng đến xấu hổ như ở Việt Nam.
Suốt ngày nghe về cường quốc. Cường quốc tôm.
Cường quốc hạt điều.
Sắp tới sẽ là cường quốc nước mắm, cường quốc tép…
Mới đây lại nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng, rằng:
“Việt Nam chúng ta có cơ hội trở thành cường quốc về an ninh mạng. Do chiến tranh, chúng ta đã bị bỏ lỡ và không thể trở thành một cường quốc về công nghiệp cũng như quân sự. Nếu chúng ta có khát vọng trở thành người đứng đầu thế giới về an ninh mạng thì Việt Nam và các nước có đại diện chúng ta mời đến đây hôm nay mới có thể trở thành những cường quốc về an ninh mạng”.
“Cường quốc an ninh mạng cũng giống như một cường quốc quân sự trong thế giới thực, khi có sức mạnh đó, đất nước sẽ hoà bình lâu dài, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển kinh tế, tích luỹ để trở thành một cường quốc kinh tế” (Vietnamnet 02/11/2018).
Kinh ngạc và sợ hãi đến vô cùng, khi biết đó là lời của ông bộ trưởng bộ 4T.
Thế nào là “cường quốc an ninh mạng”?
Làm sao “cường quốc an ninh mạng” lại có thể “giống như một cường quốc quân sự trong thế giới thực” được!
Đừng chế tạo tên lửa, đừng mua máy bay tàu ngầm, cứ làm an ninh mạng thật giỏi thì không nước nào tấn công nước ta được!!!
Muốn khắc chế được tên lửa thì phải biết chế tạo ra tên lửa. Muốn khắc chế được điều gì thì phải biết chế tạo ra nó. Việt Nam không bao giờ có thể đi tiên phong trong an ninh mạng.
Chúng ta sẽ chết vì “cường quốc an ninh mạng”.
Chúng ta sẽ chết về bội thực “cường quốc”./.