Để hiểu về giá trị to lớn về tự do dân chủ thì cần phải đọc và nghiệm ra. Nó đòi hỏi một quá trình và nó cần thời gian thấm dần thì mới chuyển đổi những tri thức ấy thành thái độ. Nếu không có thói quen đọc, sự hiểu biết khó đến được mọi người. Đây là một trở ngại lớn với người Việt mình.
Phép so sánh là một cách đưa người ta đến với hiểu biết nhanh nhất. Cuộc đời người ta chỉ dùng quạt mo, bạn tả cảm giác mát lạnh của máy điều hòa thì người ta đâu có hiểu về giá trị của nó? Tốt hơn hết bạn dẫn họ tống vào phòng có điều hoà thì họ hiểu ngay mà không cần giải thích. Tương tự vậy, người ta phải ra ngoại quốc sống trong môi trường tự do dân chủ thì sẽ dễ thấy và ngộ ra mà không cần giải thích nhiều. Nhưng khổ nỗi, dân mình đa phần là không thể đi nước ngoài chiêm nghiệm vì họ quá nghèo. Số người có tiền đi được rất ít, và hầu hết họ khá giả. Mà một khi đã khá giả thì nhu cầu đổi thay xã hội trong họ rất nhỏ nhoi. Họ thường an phận trong sự thành công mà họ đang có.
Chỉ có sự bế tắc kinh tế toàn diện đưa xã hội đến đáy nghèo đói như Venezuela thì mới có thể đánh thức nhu cầu đổi thay của dân Việt. Đứng trước nguy cơ lòng dân trổi dậy, ĐCS cần có chỗ dựa để giải quyết khủng hoảng chính trị trước mắt. Chính vì “tính xa” trong ngu muội nên họ đã chọn chỗ dựa cho mình từ những năm 90 của thế ky trước. Họ chọn ai? Chọn con đường dựa vào Trung Quốc để trị dân mình. Chính vì thế họ luôn ve vãn Tàu bằng cách tỏ ra trung thành tuyệt đối, sẵn sàng nhượng hết những gì Tàu đòi hỏi. Mua chỗ dựa đắt thế đấy, ĐCS dám trả với cái giá bằng sinh mạng của một dân tộc cơ đấy. Để chi? Để khi lòng dân nổi lên thì ĐCS có thể nhờ quan thầy ra tay đỡ đần nhằm hạ nhiệt sức nóng. Đây là mối quan hệ cộng sinh, cả ĐCS và Trung Cộng đều có lợi, ĐCS được cái cai trị lâu hơn và Tàu Cộng sẽ lấn tới nhanh hơn trong quá trình thôn tính. Chỉ có nhân dân Việt Nam là kẻ duy nhất chịu thiệt./.