Tác giả: Quê Hương
Trong trận đấu lượt về vòng bán kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines diễn ra vào ngày 6 tháng 12 vừa qua trên sân Mỹ Đình, khán giả truyền hình đã được thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khôn xiết khi các cầu thủ Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới Philippines. Ống kính truyền hình của VTV cũng như đã phục sẵn để chờ khoảnh khắc như vậy.
Đúng là một chiến thắng nghẹt thở và hình ảnh của ông Phúc hôm đó khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Tấn Dũng bật dậy ăn mừng và được mọi người bắt tay chúc mừng khi đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng vào phút cuối trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về với Thái Lan cách đây đúng 10 năm. Và với bàn thắng đó, đội tuyển Việt Nam năm ấy đã đoạt được chức vô địch AFF Cup 2008. Để rồi đích thân ông Dũng bước lên bục trao cúp cho đội tuyển Việt Nam trong màn ăn mừng rực rỡ cờ hoa và pháo sáng.
Có lẽ lúc ấy, ông Dũng cũng không ngờ rằng đó là phút giây huy hoàng và vui vẻ nhất mà ông có được trong suốt gần chục năm làm thủ tướng của mình. Để rồi giờ đây, hầu hết các đệ tử trung thành với ông như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Huy Hoàng, Bùi Quang Vinh … người bị đầu độc, người bị kết án tù, người bị kỷ luật Đảng và chưa biết sẽ ra sao. Bản thân ông Dũng sinh mệnh chính trị cũng như cá nằm trên thớt và chỉ chờ nhát chém cuối cùng.
Nói câu chuyện của đồng chí X để thấy, ngày hôm nay bóng đá vui lắm nhưng chưa biết thời gian tới anh Phúc có thể cười được hay không. Bởi sau cái chết được báo trước của ông Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng đã củng cố thêm quyền lực vô song của mình với chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, qua đó thâu tóm hoàn toàn quyền lực và khiến chiếc ghế thủ tướng của ông Phúc giờ chỉ là chiếc “ghế nhựa”. Và việc đẩy đổ chiếc ghế ấy chỉ là chuyện hết sức cỏn con.