Quảng Cáo

Toronto: 70 Năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Quảng Cáo

CTM Media – Năm nay Đảng Bộ Việt Tân tại Toronto đã cũng nhiều hội đoàn tổ chức biểu tình nơi Đài Chiến Sĩ Trận Vong trước Tòa Thị Chính (cũ) Toronto vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật 09-12-2018. Trong không khí gía buốt của mùa đông Canada hơn 100 đồng hương đã đến tham dự.

Dưới đây là cảm nghĩ cua một tham dự viên:

Tôi Còn Nợ Họ

“Trưa Chủ Nhật 9/12/2018, tại thành phố Toronto, Canada có buổi biểu tình nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Chúng tôi, hàng trăm người hơn, đủ mọi lứa tuổi già trẻ bé lớn tập trung giương cao những hình ảnh và dòng chữ, hô to những khẩu hiệu tố cáo tội ác csvn chà đạp nhân quyền, bắt bớ, đàn áp, cầm tù những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước. Lên tiếng nói thay cho người dân trong nước không được quyền lên tiếng nói.

Trong thời tiết rất lạnh với nhiều gió như đã biết trước, tôi bàng hoàng xúc động khi gặp hai người thật thân thương và gần gũi. Hai vị này tôi thường chở, đón đi tham dự những buổi gây quỹ yểm trợ đấu tranh trong nước cũng như những lần biểu tình trong mùa hè trời ấm, có khi cùng đi xe bus vượt 500 km về tận thủ đô Ottawa biểu tình dù mưa hay nắng trước quốc hội Canada và toà đại sứ vc. Nhưng lần này, tôi đã không muốn, nói đúng hơn là không dám cho hai vị đi ra biểu tình vì lý do sức khoẻ, không tốt trong trời lạnh khắc nghiệt của mùa đông Canada. Đó là bác trai Thiện Đạo đã xấp xỉ 90. Bác đang phải mang bên ngực trái một con chip cấy dưới da để hỗ trợ tim. Và chị Nhật Phụng đã trên 60, chị đã hai lần bị tai biến gần như bị liệt nửa người. Với nghị lực phi thường, chị đã cố gắng tập luyện nên đã có thể đi khập khễnh với chiếc giày đặc biệt và chiếc xe đẩy walker. Một tay chị bị co rút, chị có thể tự ăn một mình với tay còn lại nhưng không thể tự mở nắp chai nước suối hay chai sữa Ensure.

Tôi đã không liên lạc, âm thầm lặng lẽ, trốn họ để đi biểu tình một mình. Bác Thiện Đạo là hàng xóm của tôi ở ngoại ô cách down town, nơi biểu tình khoảng 40km. Đi bus mất khoảng 1:30 đến 2 tiếng. Chị Nhật Phụng nhà ở khu down town nhưng đi bộ bình thường như tôi cũng phải mất 40 
phút.

Gặp hai vị trong đoàn người biểu tình, tôi thật bàng hoàng và xúc động xen lẫn cảm giác phạm tội. Tôi nói với chị NP : “Trời! Trời lạnh quá, em đã không dám gọi rủ chị đi rồi. Chị còn đi ra đây làm chi nữa?”. Giọng chị lắp bắp của một người bị tai biến, chị nói: “Những chuyện như vầy, chị ở nhà còn khổ hơn.” Tôi lật đật chạy đi mua ly cà phê nóng cho chị uống bớt lạnh. Vừa đưa chị ly cà phê, tôi giật mình thấy bác TĐ với nước mũi đã chảy đầy môi trên vì lạnh. Tôi hỏi bác đi với ai ra đây vậy. Bác nói là đi xe bus và còn trách tôi sao không gọi cho bác.

Tan cuộc biểu tình, tôi nhờ người quen đưa bác về và tôi chở chị NP về. Trên xe tôi hỏi chị ai đưa chị ra vậy. Chị nói là chị đi bộ với walker, chị đi có một chút à. Tôi lại hỏi sao chị không đón bus đi ? Chị nói chị đi bộ ok rồi, chị leo lên leo xuống xe bus còn khó khăn hơn.

Đến nhà, bỏ chị xuống, tôi lái xe đi mà tự dưng nghe cay đôi mắt. Thương quá những tấm lòng yêu nước. Thương quá dân tôi trong nước. Tôi nợ họ rất nhiều.”


Toronto, 9/12/2018
TMĐ ghi

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux