Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân
Quyền con người được nhắc đến và hình thành từ thời tiền sử, những ý niệm của tư tưởng nhân loại về quyền con người được phát triển theo từng mốc thời gian lịch sử của loài người theo chiều hướng kiện toàn và bảo vệ nó. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền được thế giới ký cam kết và thực thi. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, quyền con người chỉ là xa xỉ phẩm trong con mắt cai trị độc tài cộng sản.
Trong 30 điều của Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền đã tôn xưng Quyền Con Người dựa trên ba nền tảng căn bản, đó là Quyền Dân sự, Quyền Chính trị, Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá.
Thật khôi hài, Việt Nam là quốc gia ký cam kết thực thi quyền con người nhưng người dân không được giáo dục, bảo vệ, không được hiểu nhân quyền, dân quyền là như thế nào.
Không khó cho chúng ta hiểu rằng chế độ độc tài tìm mọi cách thức biến người dân trở nên bất tri, vô trí để dễ bề cai trị. Nếu người dân hiểu được về nhân quyền và dân quyền ắt họ sẽ phản kháng đòi lại quyền lợi cho mình, như thế sẽ đẩy chế độ vào tình trạng bấp bênh, sụp đổ.
Các quyền căn bản của người dân Việt Nam gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.
Về Quyền Dân sự, họ không có các quyền tự do cơ bản về tư tưởng, tín ngưỡng, cư trú, di chuyển, hội họp, quyền có quốc tịch và không bị tước quốc tịch, v.v… Một mặt, cộng sản nói Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác, tìm mọi cách biến tôn giáo thành tổ chức phục vụ lợi ích cho đảng, khi không đạt được mục đích thì quay lại ra sức cấm cản, đàn áp, nhất là những tôn giáo thiểu số.
Không có bất cứ tổ chức, hội đoàn nào độc lập không chịu chi phối của đảng Cộng Sản được hoạt động. Phong trào Lao Động Việt ra đời để bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. Tuy nhiên tất cả các thành viên của Phong trào này đều bị tấn công, bị đánh đập và bị bỏ tù trong nhiều năm.
Không một tờ báo độc lập nào được hoạt động. Bất cứ tờ báo nào cũng có thể bị đình chỉ nếu trái quan điểm của đảng, cộng sản sử dụng nhà tù để giam cầm nhà báo phản biện, công dân lên tiếng.
Là công dân của Việt Nam nhưng bạn có thể bị tước quốc tịch bất cứ lúc nào, như trường hợp của Giáo sư Phạm Minh Hoàng hồi năm 2017. Không có chính quyền nào có quyền đuổi công dân hoặc tống xuất công dân của mình đi một nước khác, nhưng với cộng sản thì đó là ngón nghề của họ.
Về Quyền Chính trị là các quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do chọn lựa, quyền biểu lộ ý nguyện thông qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, v.v…
Ngay trong Điều 4 Hiến pháp mặc nhiên chỉ cho phép đảng Cộng Sản lãnh đạo Quốc gia là một thực tế đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần của luật Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cho nên, hệ thống lãnh đạo Quốc gia hoàn toàn đều do đảng cử, cơ cấu nhân sự, hoàn toàn không theo ý nguyện của nhân dân.
Về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá là quyền được hưởng an sinh xã hội và đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết, quyền được làm việc, được tự do làm việc, quyền hưởng một nền giáo dục phát huy nhân cách, v.v…
Chúng ta bị tước quyền tư hữu. Bất cứ gia đình nào cũng trở thành nạn nhân của nhà cầm quyền dưới chiêu thức “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện là chủ sở hữu, nhà nước quản lý”, có nghĩa là khi nào cộng sản cần tiền thì gia đình bạn bị mất nhà cửa đất đai. Đất nước này đang có một thành phần vô cùng đông đảo là dân oan, mỗi ngày lại tăng lên nhiều hơn.
Trước đây, nền kinh tế tập trung hầu hết ở khu vực nhà nước, người dân bị ngăn sông cấm chợ. Ngày nay, mở rộng hơn nhưng nền kinh tế với cái đuôi xã hội chủ nghĩa vẫn bám víu, các tập đoàn kinh tế lớn đều là sân sau của các phe nhóm lợi ích trong đảng.
Khi con người ngày càng ý thức hơn phẩm giá cao cả của mình vượt lên trên mọi vật; các quyền lợi và bổn phận của nó có tính cách phổ quát và không thể vi phạm, thì khi đó con người càng hiểu cộng sản chà đạp phẩm giá và nhân cách của con người một cách tàn tệ nhất .
Nhân Quyền của người dân Việt Nam chúng ta đã không được tôn trọng, bảo đảm và thực thi, trái lại cộng sản còn sàng lọc và triệt tiêu hoàn toàn những quyền nhỏ bé sót lại.
Sự thật về Nhân Quyền dưới thời cộng sản đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam là một xã hội hoang dại, không có luật pháp, được điều hành bởi những kẻ lãnh đạo mọi rợ, bất nhân, bất tín.
Portland, OR 4/12/2018
Paulus Lê Sơn