Nguyễn Việt Nam
Trong đợt tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ vừa rồi anh Trọng có đề cập đến các vấn đề kỷ luật đảng viên, chê trách cả Quốc Hội là sao không nói đến thiệt hại cho chế độ mà chỉ nói đến thiệt hại kinh tế hay này nọ. Suy thoái chế độ còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế. Rằng là cán bộ, đảng viên mà nói sai lệch so với cương lĩnh, chủ trương thì là suy thoái này nọ.
Ta thấy rằng ẩn ý trong những câu nói của anh Trọng là đầy dãy những độc tài, cổ hủ. Đảng viên, cán bộ mà vào đảng xong nhất thiết phải giam cái mồm, cái đầu trong cái lồng lý sự của đảng thì đảng đó quá độc tài chứ còn gì nữa. Thành ra các việc làm của cán bộ, đảng viên cho đất nước chẳng có gì sáng tạo, cởi mở mà chỉ đều dập khuôn theo chủ trương, đường lối quá độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chế độ đẻ ra Quốc Hội mà Quốc Hội lại không bàn tán gì nhiều bề thiệt hại chế độ. Đây là coi thường dân, đặt chế độ lên trên cả dân tộc. Quốc Hội là cơ quan đại diện cho dân. Lẽ ra nó phải độc lập với quyền lực của đảng cầm quyền để thay dân quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Đây các ông lại lấy đảng ra chi phối, thao túng từ nhân sự, chủ trương, đường lối để áp đặt các quyết định độc tài của mình thì cần Quốc Hội để làm cái gì nữa?
Suy thoái chế độ còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế. Đây là sự láo toét, coi thường cuộc sống của muôn dân trăm họ. Không có đảng này có đảng khác tốt hơn lên thay, không có chế độ này thì có chế độ khác tốt hơn lên thay. Đời sống nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc phải đặt lên hàng đầu. Dân có giàu thì nước mới mạnh, lợi ích quốc gia có được đảm bảo thì đất nước mới vững bền. Đây là coi thường lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ coi trọng lợi ích của chế độ để giữ ngai vàng độc tài thống trị thì có xứng đáng lãnh đạo đất nước hay không?
Một chế độ làm khổ nhân dân, tàn phá đất nước, vứt bỏ lợi ích quốc gia dân tộc để vinh thân thì chế độ đó là phản dân, hại nước, chà đạp dân tộc. Vậy mà còn muốn giữ để làm gì? Kẻ muốn giữ nó cũng chính là kẻ có tư tưởng độc tài, phản dân, hại nước, coi thường, bán rẻ tổ quốc. Vậy mà còn dám đứng trước bàn dân thiên hạ buông lời ngông cuồng, ngu muội.
Già rồi, chết đến đít rồi. Sống những ngày tháng cuối đời cho đúng nghĩa một con người. Chết có mang được gì đi đâu mà còn để lại cho muôn đời sau những phỉ nhổ, nguyền rủa./.