Đảng phải giữ phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước. Mà kinh tế thị trường (KTTT) đúng nghĩa là nhà nước chỉ lo phần quản lý xã hội và điều hành mảng dịch vụ công. Nếu theo KTTT nhà nước để vuột mất miếng bánh lớn, cho nên chính quyền CS chỉ cải cách nửa vời – tức KTTT định hướng XHCN. Thực chất nó vẫn là một nền kinh tế phi thị trường.
Để nắm được sợi dây thòng lọng thít vào cổ dân thì Đảng phải duy trì tỷ trọng kinh tế nhà nước trên 50%. Nếu chuyển sang KTTT đúng nghĩa, Đảng sẽ khó sai bảo dân đen. Vì một khi dân không còn lo miếng ăn thì họ sẽ nghĩ đến chính trị. Hơn nữa, nếu duy trì loại hình kinh tế nửa vời này thì Đảng sẽ giàu vì độc quyền kinh doanh và quan chức giàu nhờ hình thức biến thái của nó – doanh nghiệp sân sau. Đó là những nguyên nhân chính mà Đảng không chịu cải cách.
Miếng bánh kinh tế đất nước thời bao cấp bị nhà nước chiếm giữ 100% và dân giữ 0%. Ngày đó, Đảng là ông địa chủ duy nhất và toàn dân là nô lệ làm việc không công cho Đảng. Làm lụng cực nhọc nhưng chỉ được phát một lượng thực phẩm tối thiểu để tồn tại. Việt Nam lúc ấy như một trại tế bần khổng lồ, ai ai cũng cầm tem phiếu xếp hàng để chờ ban phát thực phẩm duy trì sự sống. Kiếp con vật đúng nghĩa.
Mở cửa nửa vời làm kinh tế đất nước khá hơn nhờ vay của thế giới tiêu xài. Đồng tiền vay không làm nên sự phát triển thì tất nó thành gánh nặng nợ nần mà con cháu trả đời đời kiếp kiếp. Thay vì con cái chúng ta sống sung túc như Thái-Hàn-Đài thì ngược lại chúng phải sống trong đói nghèo thiếu thốn để trả nợ cho Đảng. Kiểu mở cửa nửa vời rõ ràng đến đây là bế tắc, nhưng liệu nhà nước này có thiện chí mở cửa hoàn toàn để thoát khỏi bế tắc không? Câu trả lời là không bao giờ. Vì nếu muốn mở cửa hoàn toàn thì Đảng đã không đi khắp thế giới năn nỉ các nước lớn công nhận Việt Nam là nền KTTT.
Bỏ cho nó đói thì đầu gối nó phải bò để xin ơn Đảng, đấy là tiêu chí trong thủ đoạn cai trị của Đảng. Thủ đoạn này Đảng dùng xuyên suốt 73 năm nay chứ không phải mới đây. Chính vì thế Đảng luôn muốn mình nắm phần vượt trội trong miếng bánh kinh tế đất nước để ép cho dân không ngóc đầu nổi. Nếu dân đen có đời sống phồn vinh, họ sẽ không còn nghĩ về miếng ăn nữa thì họ sẽ nghĩ đến chuyện khác làm rách việc của Đảng.
Đất nước chìm trong khủng hoảng bởi những doanh nghiệp quốc doanh phá hoại. Sau khi thiếu hụt ngân sách, Đảng buộc phải bán con bò sữa Sabeco và Vinamilk, đồng thời vô số công ty nhà nước thua lỗ thì liệu tỷ trọng kinh tế nhà nước trong miếng bánh kinh tế có giảm đi không? Không sao, doanh nghiệp nhà nước co lại thì doanh nghiệp sân sau mọc lên để duy trì tính Đảng trong nền kinh tế luôn áp đảo.
Hiện nay, doanh nghiệp chân chính đã và đang chết dần chết mòn, còn lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sân sau chiếm gần hết nền kinh tế. 2 loại doanh nghiệp này liên kết lại thành những liên minh ma quỷ. Chính phủ đánh thuế thật nặng để vét về thật nhiều tiền. Tiền đó chính phủ lại rót vào nuôi sống các doanh nghiệp nhà nước. Được tiền ngân sách liên tục bù lỗ, các doanh nghiệp nhà nước tuồn nó ra cho doanh nghiệp sân sau rồi chia nhau bỏ túi. Liên minh ma quỷ Ngân Hàng Đông Á – Công Ty XD Bắc Nam 79 của Vũ Nhôm là một ví dụ. Vingoup, SunGroup, FLC, Xuân Trường Nam Định vv… là dạng đấy, cho nên nó giàu lên rất nhanh.
Ở Trung Quốc, Jack Ma đã công khai mình là thành viên ĐCS Trung Quốc. Nay họ không còn giấu giếm nữa, họ đã chính thức cho thế giới biết Jack Ma đang làm nhiệm vụ kinh tài cho quan chức cỡ bự của ĐCS TQ. Quan chức tạo chính sách cho Jack Ma, tuồn tiền từ ngân khố quốc gia nhúng vào Alibaba của Jack Ma để thành tiền sạch rồi bỏ túi. Việt Nam cũng sẽ như thế, rất có thể nay mai Vượng Vin hay Quyết FLC công khai thẻ đảng thì cũng chẳng có gì lạ. Đã đến lúc, CS đánh bài ngửa với dân rằng: “Đấy! Làm bể rửa tiền cho bọn tao thì có lợi như thế đấy! Hãy phấn đấu để phục vụ bọn tao, nếu cứng đầu thì coi chừng, bọn tao không đảm bảo tính mạng chúng mày đâu nhá!”
ĐCS VN sẽ theo từng bước chân của Trung Cộng. Chắc chắn ĐCS sẽ không thay đổi để làm Việt Nam giàu mạnh, mà họ thay đổi để sao cho Việt Nam trùng khớp mô hình Trung Quốc mà thôi. Bánh răng Hà Nội đang điều chỉnh dần để cho khớp bánh răng Bắc Kinh từ mô hình kinh tế, mô hình chính trị, và cả những mô hình tham nhũng. Khi khớp nhau hoàn toàn thì Việt Nam sẽ không còn là chính mình nữa mà nó là một chi tiết trong bộ máy Trung Cộng. Và tất nhiên, khi ấy Việt Nam sẽ quay theo guồng của Trung Cộng./.