Phản biện với Phản động

0
- Quảng Cáo -

Huỳnh Hoàng Nhật

Thời gian rồi tôi nhận được khá nhiều lời chất vấn, ngay cả từ người thân của mình, đại loại như: dù sao thì hòa bình vẫn tốt hơn, đấu tranh làm gì để xã hội bất ổn, có muốn loạn lạc như Syria, Iraq không?

Thực sự thì họ vẫn lầm tưởng về một xã hội bình yên. Bình yên không khi mà nạn trộm cướp hoành hành khắp các đường phố, bình yên không khi cả quan chức cũng nhảy vào cướp đất của dân, bình yên không khi hàng ngày những người chết vì đâm chém, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, ô nhiễm không khí, thực phẩm như là cái chết được báo trước treo lơ lửng trên đầu dân ta? Tất cả bởi vì đâu?

Trả lời: họ đổ lỗi cho số phận! Do dân tham và tuyệt đối họ không dám đụng vào quan chức, có chăng chỉ là reo mừng khi có một quan chức nào đó thực sự “tới số” khi không thể bao che được nữa còn không thì chính họ nhìn những người dân oan, những người tố cáo sai phạm y như là những kẻ ăn không ngồi rồi, bị các phần tử phản động xúi giục…

- Quảng Cáo -

Vâng, khi một số cá nhân đạt được thành tích này, kia thì họ bảo là ơn Đảng, nhưng khi đất nước nghèo nàn, lạc hậu trì trệ thì đổ lỗi do dân. Đến lúc gặp nạn, họ hô hào cộng đồng những người dám cất tiếng nói phản đối hộ, đến khi đạt được mục đích thì lại quay ra cảm ơn Đảng – tổ chức lãnh đạo trực tiếp những kẻ sai phạm!

Đấy là tôi chỉ ra cái sự lố bịch của các bạn – những kẻ bưng bô xuyên thế kỷ. Nếu các bạn thấy bất công mà không dám lên tiếng tôi còn có thể thông cảm, nhưng các bạn ca ngợi nó thì các bạn không phải là người vô lương tâm nữa, mà các bạn đã biến thành loài kền kền ăn xác thối đi theo sau những con quỷ hút máu người!

Thành phần thứ hai tôi muốn nói đến, chiếm đa số trong xã hôi này, tôi tạm gọi đó là “những người dư thừa niềm tin”. Họ ngây thơ cho rằng xã hội nào cũng thế, bất công và oan trái là chuyện thường ngày, ngu thì chết, khôn thì sống, quan tham là bình thường và muốn sống được là phải biết quan hệ khôn khéo! Họ mặc nhiên cho những tai nạn xảy ra hàng ngày là do xui rủi, dính ai nấy chịu. Và luôn một câu nói trên môi: “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo”. Thực tế thì thế nào?

Nếu các bạn từng xem tivi thì đã nghe tin các nông sản hoặc thực phẩm Việt Nam thường bị trả về do không đạt chuẩn, điều đó có ý nghĩa gì? Nó cho các bạn thấy thực phẩm mà người dân các nước tư bản dùng được Chính phủ của họ bảo vệ nghiêm ngặt về mặt chất lượng, nhưng ở ta thì sao? Các bạn hàng ngày chuyền tay nhau những clip đề phòng thực phẩm bẩn, phải tự đối phó với muôn trùng vấn đề. Cứ cho rằng đó là do dân gian trá, nhưng nếu các cục Quản lý Đo Lường Chất Lượng, Cục Xuất Nhập Khẩu, Quản lý Thị trường, Y Tế làm đúng trách nhiệm đầu vào thì các loại chất độc có xâm phạm vào VN được hay không? Các bạn sống trong nơm nớp lo sợ khi có tài sản mà không dám khoe, không dám diện ra đường vì sợ trộm cướp, khi bị cướp thì nhận những câu như là: “ngu, ai kêu ra đường khoái chưng diện”, thậm chí có kẻ còn bỏ qua tài sản vì báo CA vừa rắc rối vừa mất thời gian cho công việc. Thế đấy, bao chuyện bạn tự mà gánh hết!

Có ai đó đã từng châm biếm: vào giờ làm việc, nếu ở nước ngoài bạn rất khó tìm được nhân viên công lực Nhà nước ở cơ quan, còn ở VN thì họ ngồi đầy trong phòng làm việc. Cứ tưởng người ta khen ở mình chăm chỉ, hóa ra là do các nhân viên công lực ở nước ngoài họ bận bịu với lịch trực, gác ở ngoài đường, ở mình thì chui rúc trong phòng làm việc để …chơi game, tán gẫu! Vậy nên nhân viên càng ngày càng nhiều, tiền thuế dân trả càng tăng nhưng tệ nạn xã hội thì không hề thuyên giảm, Nhà nước lo ở đâu?

Còn chúng tôi, chúng tôi có thực sự phản động như những gì các bạn được tuyên truyền?

Thứ nhất, chúng tôi chưa hề khủng bố, phá hoại đất nước, không tham nhũng, không tiêu tốn những công trình nghìn tỷ…mà ngược lại khi có chúng tôi, những điều đó mới được vạch trần, các oan sai mới bị gây sức ép đủ lớn mà đưa ra ánh sáng.

Thứ hai, chúng tôi đòi hỏi những quyền chính đáng được Hiến pháp và Quốc tế công nhận:
– Quyền tự do bày tỏ ý kiến: mọi người có quyền tự do bày tỏ ý kiến không bị giới hạn (việc xúc phạm, ảnh hưởng cá nhân, tổ chức nào thì cá nhân, tổ chức đó phải cùng nhau ra Tòa đối chất)
– Quyền thượng tôn pháp luật: Bất cứ cá nhân nào cũng phải ra tòa khi bị thưa kiện, không còn hình thức bao che được ngụy trang bằng “mọi điều tra Đảng viên phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý chi bộ nơi Đảng viên sinh hoạt”.
– Trả quyền tố tụng lại cho Tòa án: tòa án phải độc lập, không phụ thuộc Đảng phái, là nơi nhận tố cáo và chỉ đạo CA điều tra, như vậy sẽ tránh tình trạng CA lạm quyền.
– Quyền có người đại diện khi tiếp xúc cơ quan điều tra, bị thẩm vấn để tránh những trường hợp “tự tử” trong đồn CA.
– Quyền biểu tình: thể hiện ý kiến về các vấn đề gây bức xúc. Thông qua luật biểu tình để bảo vệ dân biểu tình trong ôn hòa, giúp Nhà nước hiểu được nguyện vọng của Nhân dân mà giải quyết kịp thời, tránh tình trạng quan chức địa phương ém nhẹm sai phạm, tố cáo.
– Quyền lập hội, đảng để tranh cử: Thực chất, đảng phái chỉ hoạt động chính trị, chỉ lãnh đạo tối cao do dân bầu cử mới được nắm quân đội trong nhiệm kỳ của mình nên không hề có chuyện đa đảng sẽ dẫn đến chiến tranh như các luận điệu tuyên truyền bưng bít mà đa đảng còn thúc đẩy sự giám sát trong dân dành cho Chính phủ chặt chẽ hơn, khắc phục tình trạng ngụy biện: “chống tham nhũng hết thì lấy ai làm việc?” Vì lúc ấy anh cứ an nhiên mà từ chức nếu không muốn bị đuổi và hoàn toàn yên tâm khi có đầy đủ đội hình dự bị của đảng khác hợp lại sẵn sàng thay thế xứng đáng 🙂(Washington từng cùng các đồng đội của mình đấu tranh giành độc lập cho Mỹ nhưng không hề giành độc quyền cai trị cho Đảng của ông ta nhé các đồng chí ).
Thế đấy, chúng tôi hành xử văn minh để đòi hỏi quyền lợi hợp pháp nhằm bảo vệ các bạn và con cháu các bạn sau này có cơ sở để xây dựng một cuộc sống tự do dân chủ thật sự, không còn những cái chết được báo trước mà không thể tránh như bây giờ. Thế nhưng chỉ vì kẻ cầm quyền độc đoán bắt bớ vô cớ nhằm bảo vệ quyền cai trị độc tài của họ, họ nhân danh “chống phản động” để tạo ra những điều luật kì quặc ảnh hưởng đến những lợi ích hiện tại của các bạn mà các bạn đổ hết tội cho chúng tôi, giống như thay vì lên án kẻ cướp thì các bạn lại trách người bị cướp mang tài sản chi để bị cướp vậy!

Các bạn sợ cái chết trước mắt, nhưng lại vui vẻ.. nhận cái chết từ từ. Nó giống hiệu ứng con ếch trong nồi nước sôi. Khi kẻ khác dập lửa giùm thì bạn lại trách sao cản trở cảm giác ấm áp của bạn! Các bạn chết, nhưng lại kéo theo thế hệ sau của dân tộc chết dần chết mòn, sống trong bệnh tật, thoái hóa giống nòi vì sự ích kỷ, sợ sệt cường quyền của các bạn, lúc đó lịch sử sẽ phán xét.. chính các bạn mới là phản động!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here