Phần 1.
Ngu + tham = tội đồ. Không sai chút nào. Ai muốn nhìn anh Trọng thứ 2 không? Hãy nhìn sang Philippines là thấy ngay Duterte, kẻ nối gót làm kiếp nô bộc. Một thằng thì khen trà Tàu ngon hơn trà Việt Nam. Một thằng thì muốn bỏ xứ qua Tàu định cư. Vâng, anh Trọng đi trước Duterte một bước là đã ký rất nhiều văn kiện hợp tác với Tàu và nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện từ lâu rồi. Còn Duterte thì đang theo sau.
Duterte biết điều đó. Biết hết nhưng những khoản tham nhũng béo bở mà Duterte nhận được khiến hắn chấp nhận đánh đổi chủ quyền quốc gia và làm tôi mọi cho Tập Cận Bình. Đó là những cái bẫy nợ chết người, nó giống hệt cái bẫy được giăng ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Và anh Trọng cũng biết điều đó. Nhưng cũng giống Duterte mà thôi. Ngoài lý do vì tiền giống Duterte thì anh Trọng còn nhiều lý do khác như: bị khống chế về an toàn bản thân, gia đình, vì muốn giữ chế độ. Anh Trọng hơn Duterte là thần phục hoàn toàn Tập Cận Bình. Từ cách làm chính trị dập khuôn như các chiến dịch đánh nhau chính trị, thanh trừng phe cánh đối lập núp bóng đánh tham nhũng, nhất thể hóa giống Tập Cận Bình, rồi cách đàn áp nhân dân như an ninh mạng, luật giới nghiêm, thiết quân luật. Tất cả đều là lệnh của Bắc triều. Tất cả đều nói lên một điều: bán nước, hại dân.
Nhất là trong giai đoạn gần đây đã có rất nhiều văn kiện hợp tác chiến lược, toàn diện được ký kết. Động thái vâng lệnh Tập Cận Bình tẩy chay đồng USD, cho giao dịch biên giới bằng tiền Tàu, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ kinh tế, quân sự, an ninh, ngâm hàng…Anh Phúc đi hội chợ thì lại tiếp tục mời gọi Tàu vào đầu tư. Bọn Tàu nó nói rằng tao rất thích làm cơ sở hạ tầng ở nước mày và công nghiệp. Đây là cái bẫy nợ, siết lãnh thổ, cướp khoáng sản của ta. Mà anh Phúc đi thì anh Trọng bảo sao phải nghe thế, cãi sao được. Vâng, thế là chúng đã thần phục Tàu hoàn toàn. Chẳng cần ngó ngàng đến an ninh chủ quyền lãnh thổ. Chẳng cần quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đó, khi những thằng ngu và tham làm lãnh đạo nó nguy hiểm vậy đó.
Phần 2.
Phần này chỉ nói riêng về vấn đề hợp tác khai thác chung trên biển. Ở phần 1 Nam đã nói chung rồi. Vấn đề âm mưu dùng con bài “Khai thác chung” của Tàu là rất nguy hiểm. Nó là chiêu dùng hợp thức hóa bành trướng rất hiệu quả nhưng trong khi đó bọn ngu lại rất hồ hởi và chào đón nó và bỏ mặc những lời khuyên can từ các chuyện gia trong nước cũng như quốc tế.
Bên Việt Nam cũng đang hồ hởi trước lời đề nghị khai thác chung trên biển của Tàu. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hằng “cá ngão ” cho rằng: việc hợp tác khai thác chung trên biển là giải pháp hóa giải bất đồng trên biển giữa hai nước. Ta thấy rằng một thái độ nô bộc của hệ thống cầm quyền Việt Nam. Tuy chưa có văn kiện ký kết về vấn đề hợp tác khai thác chung này nhưng nó sẽ xảy ra mà thôi vì lãnh đạo Việt Nam là Hán nô mà. Tàu sẽ lợi dụng Việt Nam và Philippines để hiện diện quân sự một cách hợp pháp ở Biển Đông dưới vỏ bọc khai thác chung.
Ta thấy rằng cái gì thuộc lãnh hải của ta thì ta có quyền khai thác, thằng khác làm sao mà vào được lãnh hải của ta mà khai thác được. Cũng đâu phải tranh chấp, chủ quyền của ta, tranh chấp với ai? Cớ gì mà phải cho nó vào khai thác chung? Khai thác chung là chỉ có ở vùng biển mang tính chất chung, không của riêng bố con thằng nào. Chứ lãnh thổ nhà mình lại cho thằng khác vào khai thác là dại. Không đủ năng lực khai thác thì thuê, chứ làm gì có chuyện chung. Nên ta thấy rõ hơn cái việc vẽ đường lưỡi bò, cố tình tạo tranh chấp để lấy cớ khai thác tài nguyên biển của Tàu là rất thâm độc./.
Leave a Comment