Còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn như các vụ án của các nhà đấu tranh nhân quyền, các vấn đề biển đảo, các vấn đề kinh tế, pháp luật, thuế má…
Trong rất nhiều vụ án tham nhũng trước đây nói chung và vụ án bọn thằng Hóa với thằng Sào Nam đánh bạc tôi có theo dõi nhưng rất ngại viết về các vấn đề này. Ví dụ các vụ án mà lãnh đạo cộng sản hiếp dâm, giết người mà chúng ta cần lên án, đòi lại công bằng cho nhân dân nếu tòa phán thiên vị thì cũng rất là tốt. Các vụ án tham nhũng cũng vậy, ai cũng có tự do ngôn luận, viết bài, phản biện về sự ngồi trên pháp luật của tòa án. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy ở các vụ án tham nhũng nó chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm lắm. Bởi vì sao?
Tham nhũng thì thằng nào chẳng tham nhũng, thằng lãnh đạo nào chẳng dính tội này tội nọ. Tòa có xử trắng án hay tử hình hoặc mấy chục năm như Thăng thì ta cũng chẳng được gì. Hả hê ư? Hết nó còn thằng khác tội to hơn nhiều. Đòi tòa phải xử công bằng ư? Dưới cái chế độ cộng sản này đừng nghĩ có hai chữ công bằng. Đòi công bằng cho ai? Nó xử có vài năm hay có trắng án thì làm gì được nó? Ví dụ như vụ thằng Thủy ở Vũng Tàu hiếp dâm trẻ con hay vụ bọn công an, cán bộ hiếp dâm tập thể con bé học cấp hai đó thì ta đòi công bằng rất ok. Vụ thằng Vĩnh, thằng Hóa, thằng Nam đánh bạc thì đòi cho ai, cho toàn dân ư? Quan và dân bao giờ cũng khác nhau. Nói để cho dân hiểu bản chất chó má của tòa án ư? Dân người ta lạ gì đâu mà. Tôi không nói rằng chuyện đưa tin về những vụ như thế là không quan trọng. Đưa cũng được, phản biện cũng được nhưng cuối cùng chúng ta chẳng được gì nhiều.
Còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn như các vụ án của các nhà đấu tranh nhân quyền, các vấn đề biển đảo, các vấn đề kinh tế, pháp luật, thuế má… Cái chúng ta nên chú trọng hơn nữa là vạch trần các âm mưu, thủ đoạn xâm lược, thao túng của giặc với đất nước ta. Vạch trần âm mưu móc túi, hút tiền của nhân dân ta. Và chúng ta cần tư vấn, chia sẻ những giải pháp để bảo vệ lãnh thổ, kinh tế, túi tiền, quền lợi của chính chúng ta. Đó là cái rất thiết thực mà chúng ta nên thúc đẩy. Chứ cứ luẩn quẩn chạy theo hàng loạt các sự kiện mà có nói cũng chẳng có tác động gì nhiều cho phong trào dân chủ thì cũng mệt mỏi lắm. Và cộng sản nó cũng chẳng có để tâm gì nhiều đến vấn đề này. Xử sao tụi mày đâu có làm gì được tao đâu. Trong những vụ án kiểu như bọn thằng đánh bạc vừa rồi ta thấy nó chẳng có nhiều quyền lợi của ta mà đòi. Nó xử vẫn cứ như vậy mà thôi.
Cuối cùng nó xử xong dù nặng nhẹ thì cũng qua thôi. Xong lại chạy qua các vụ án khác kiểu như thế, lại chạy theo. Và dư luận không còn nhiều chỗ cho những lời nói khác có ích lợi thiết thực cho nhân dân nữa. Đó là cá nhân tôi nghĩ và sẽ làm vậy thôi. Còn ai đăng gì thì đăng. Đăng làm sao cho xứng đáng với cái tầm của mình là được. Nhiều khi cứ chạy vô định rồi chẳng biết mình đang đi đâu, chạy đi tìm cái gì nữa./.