Một Đinh La Thăng nai nịt chỉnh tề. Một Phan Văn Vĩnh thong dong không bị còng.
Tôi ủng hộ điều này. Trước khi có một bản án hiệu lực của toà, họ vẫn chỉ là nghi can, chưa phải tội phạm.
Nhưng, phải bình đẳng với mọi bị cáo. Không thể có “tất cả những bị cáo đều bình đẳng trước toà, nhưng có một số bị cáo khác được bình đẳng hơn” (nhại câu trong Trại súc vật của George Orwell).
Khi xử Bầu Kiên, tôi cũng đang bị giam, nên không biết việc anh ra toà với đôi tay còng và xiềng xích chân như súc vật thế. Tại sao một nghi can, án kinh tế như Bầu Kiên lại bị đối xử, xích xiềng như… chó vậy (xin lỗi anh Kiên, bởi chính tôi cũng từng cảnh xích xiềng như anh).
Để giờ đây. Vị chỉ huy vụ án Bầu Kiên – tướng Vĩnh – ra toà với tay chân vung vẩy thế.
2014. Tôi cũng bị còng tay ra toà, theo lối bẻ ngoặt cánh gà sau lưng. Một cách còng hiếm thấy trong bất kỳ vụ án nào. Phiên phúc thẩm, họ còn xích chân tôi không khác gì Bầu Kiên. Chỉ khi đấu tranh cương quyết không chịu ra toà nếu không tháo xiềng, thì sợi xích chân mới được mở.
Kết luận điều tra, với án chính trị như chúng tôi, toà chưa xử đã được tung cho báo chí đánh tơi bời. Án tướng Vĩnh hôm nay, lại được giấu kín, không công bố vì cái gọi là “nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư”.
Chúng tôi không yêu cầu bí mật bản án như tướng Vĩnh. Ngược lại, đòi hỏi phải được công bố, công khai những bản án của chúng tôi, theo đúng qui định tại nghị quyết 03/2017/NQ- Hội đồng thẩm phán TANDTC.
Có dám không? Tại sao không?
Có thể khác nhau về thái độ, quan điểm nhìn nhận. Ví như Đinh La Thăng hay tướng Vĩnh ra toà thì chắp hai tay trước bụng, nước mắt sụt sùi. Còn Nguyễn Đức Kiên, hay tôi thì chắp tay sau đít, nhếch mép cười nhạo…
Đó thuộc về nhận thức và bản lĩnh.
Nhưng, những nguyên tắc thuộc về quy định nhằm hạn chế quyền con người như xiềng xích, chăm sóc y tế, quyền được bảo vệ bí mật đời tư, bảo vệ nhân phẩm, thậm chí đến quyền được mặc quần lót, sử dụng băng vệ sinh như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… thì phải bình đẳng.
Hình ảnh tướng Vĩnh mấy hôm nay, trước đó là Đinh La Thăng, và có thể sẽ là Tất Thành Cang hay X nào nữa, như thể luật pháp đang tạo ra một lớp bị cáo khác, bị cáo cấp cao, được hưởng những qui chế đặc ân, như kiểu lũ lợn trong trang trại của George Orwell vậy.
Như vậy thì phỉ nhổ luật pháp quá. Chốn công đường há chẳng khác gì cái “trại súc vật” ấy sao?
Leave a Comment