Một rừng hoa anh túc, lâu lâu người chủ vườn hoa nhổ một cây phơi nắng, tức thì thiên hạ nhao nhao lên mừng rỡ vì người chủ vườn ấy đã “thực tâm” xoá sổ loài hoa độc. Nhưng khổ nỗi, đợi đến bao giờ vườn hoa độc này bị xoá? Không bao giờ, những việc làm ấy chỉ là trò mua lấy vài tiếng reo hò của những kẻ kỳ vọng, còn sau đó thì mọi thứ đâu vào đấy.
Chuyện báo chí nhà nước gọi tên Tất Thành Cang thì cả xã hội reo mừng. Thực ra, đấy chỉ là hành động nhổ một gốc hoa anh túc để tìm kiếm tiếng reo hò. Sau đó, người thế chỗ Tất Thành Cang cũng như hắn, cũng quay theo guồng của bộ máy. Tất Thành Cang chắc chắn không ăn một mình, và trước đây Đinh La Thăng cũng không ăn một mình, Dương Chí Dũng cũng không ăn một mình. Vậy ai đã dám nhổ cả đám hoa anh túc? Chẳng ai dám.
Khổ dân Việt, bất lực trong việc đòi hỏi cải tổ chính trị nên tìm niềm vui ở các vụ án lẻ tẻ. Nếu không xoay chú ý vào thể chế, đất nước mãi ngập lặn trong tham nhũng không đường cứu chữa. Khi nào dân biết trút sự bực tức vào thể chế chính trị thì lúc đó, dân quyết phá hủy cả vườn hoa độc. Khi đó đất nước sẽ có hy vọng đổi thay. Còn bây giờ? Không có gì khả quan./.