(Tháng 10 và 11/2018 một loạt đảng viên lão thành trên 30-40 năm tuổi đảng và nhiều hơn tuyên bố thẳng thừng bỏ đảng, chưa nói đến nhiều người âm thầm bỏ đảng không tuyên bố. Vậy những người còn nằm lại trong đảng thì sao! Không lẽ họ cứ “Quyết tâm ngu mãi”. xin kể lại lần nữa cuộc trò chuyện với một đảng viên cuối năm 2017).
Hai vợ chồng tôi làm nghề photocopy nhiều năm nay. Phải tự thú, gia đình tôi sống được là nhờ “công ơn của Đảng”. Tại sao vậy?. Đảng cộng sản, như chúng ta đã biết chẳng làm được cái tích sự gì cho dân, cho nước, nhưng đảng lại tạo ra nhiều việc làm cho những ai làm nghề photocopy như tôi. Theo con số ước tính của tôi thì khoảng 70% các tài liệu người ta mang đến thuê tôi đánh máy, phô tô đều là tài liệu của Đảng, nói về đảng hoặc dính líu đến Đảng. Ví dụ, các văn bản tổng kết hoạt động của chi bộ, đảng bộ .v.v.v của 6 tháng đầu năm, cuối năm, cả năm, các nghị quyết, các đợt phát động thi đua, như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng, công ơn của đảng, rồi các diễn văn chào mừng, kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày 3/2, ngày 2/9, ngày 19/5. Ngoài ra học sinh làm bài luận văn “Nói không với ma túy’ cũng “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sinh viên cao đẳng du lịch làm luận án tốt nghiệp bao giờ cũng chép lại của nhau câu mở đầu: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, ngành công nghiệp không khói nước ta đã…”
Khi đã in ra một bản bằng máy in, còn phải phô tô ra hàng chục bản để chỉ thị, chủ trương chính sách của đảng cấp cao và đảng địa phương đi xuống tận quần chúng, cơ sở, để được quán triệt, thực hiện đến từng câu, từng chữ, Quận tôi còn có hai câu lạc bộ thơ. Một là Câu lạc bộ thơ cán bộ về hưu, hai là câu lạc bộ thơ của người yêu thơ. Các hội viên “thơ mình vợ người” này đều quen biết tôi hết. Cứ đến các ngày ngoài đường đỏ choét khẩu hiệu, cờ quạt… thì trong nhà vợ chồng tôi tối mắt tối mũi khen thơ, đánh thơ và phô tô thơ. Tuy đảng cộng sản Việt Nam không phải là lâm tặc nhưng họ là đám phá rừng làm giấy nhiều nhất so với các đám khác.
Những người như tôi vừa kể nhiều lắm. Trong khi họ chờ tôi hoàn thành sản phẩm cho họ, họ nói chuyện về đảng cấp vĩ mô và đảng cấp làng xã mà họ biết tận mắt. Ai cũng kêu ca về nạn tham nhũng, cửa quyền, về đường lối, chính sách sai lầm. Có người hăng tiết còn nói về tội ác của đảng nữa kia. Nhưng khi tôi hỏi sao biết như vậy mà anh, (bác, chị…) vẫn cứ sinh hoạt đảng, làm thơ ca ngợi đảng? thì họ nhún vai.” Anh nói lạ thế! Tôi là đảng viên mà.”
– Nhưng anh (ông, bà…) vừa oán thoán đảng với tôi đấy thôi?- Tôi nhắc lại câu nói nổi bật của họ
– Đó là những câu tôi nói riêng với anh thôi, còn nói trước hội nghị đảng, hội nghị ủy ban mặt trận tổ quốc, v.v. tức là trước cái bọn “quyết tâm ngu” thì mình không nói khôn được…
Từ ngày ấy tôi học được cách dùng cái từ “quyết tâm ngu” để chỉ người biết mà vẫn giả vờ không biết và để tiếp tục làm cái việc của người thực sự không biết . Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ sâu hơn rằng cái ông nói với tôi, chê cái bọn “quyết tâm ngu” lại chính là người “quyết tâm ngu” bậc nhất.
Rồi khi tôi viết các bài báo trái chiều với báo nhà nước, tôi bắt đầu chú ý đến việc tranh luận với các khách hàng là đảng viên đảng cộng sản “quyết tâm ngu”, của tôi.
Thú thật là tôi không thành công nhiều về mặt này, Ít người đọc, người nghe tôi mà không còn “quyết tâm ngu” nữa. Đã thế, hậu quả là cửa hàng của tôi ngày càng có ít khách hàng hơn. Ông bí thư chi bộ đảng, ông bí thư đảng ủy, bà hiệu trưởng các trường học trong vùng, bên công an… đều có chỉ thị cho cấp dưới, cho học sinh, sinh viên cách đối xử với cửa hàng photocopy của “tay Nghĩa phản động”. Thu nhập của chúng tôi chỉ đủ nuôi hai vợ chồng già, không đủ nuôi con trai thứ ba đang bị bên công an chính trị theo dõi, bao vây cả hành vi lẫn kinh tế. Một lần tôi trách một ông khách hàng ghé vào cửa hàng của tôi như một con bò đi lạc:
– Không có anh và cái chi bộ “ Quyết tâm ngu” của anh, tôi mất đi một khoản thu nhập… Tôi nói
– Con tôi thi đỗ vào trường an ninh rồi ông Nghĩa ơi. Vì tương lại của con tôi, tôi vẫn phải “quyết tâm ngu”. Thông cảm cho nhé!
Tôi buồn lắm. Sau khi ra tù, trở lại đứng cạnh cái máy phô tô tôi bắt đầu thử nghiệm các khách hàng mới của tôi, dù khách hàng bây giờ đa phần ở xa, đi đâu đó tạt qua, không hy vọng gặp lại và họ không phải là khách hàng tiềm năng… Cách đây vài hôm, tôi có một khách hàng, Người khách phô tô những 10 bài văn cúng đầu năm. Thấy người khách cứ nhìn vào cái máy phô tô Ricoh Aficio 1055 đang nhả ra mỗi phút 100 bản sao, xoèn xoẹt ngon lành, đều đặn, tôi gợi chuyện:
– Nhật nó giỏi anh nhỉ?
– Không chỉ Nhật giỏi mà tất cả các nước tư bản đều giỏi
Người khách nói và… thú thật tôi bỗng trở thành người bị truyên truyền cho chủ nghĩa tư bản. Mới đầu chỉ là cái máy phô tô, sau đó người khách đề cập đến không phải chỉ về hàng hóa của tư bản, chính trị của tư bản, mà còn về văn hóa, khoa học, giáo dục… Cái gì cũng thấy tư bản tốt cả, cái gì cũng nghe cộng sản xấu cả. Ngay đến cái chưa rõ tốt hay xấu của cộng sản, người khách cũng chỉ rõ cái lo-gich dẫn đến cái xấu chắc chắn của nó. Tất cả lý luận của người khách dẫn người nghe rút ra kết luận là phải có đa nguyên, đa đảng, ba cái “pháp” phải độc lập, hai cái “vũ” phải tách riêng. Lý luận của anh chặt chẽ, tiếng nói của anh lôi cuốn. Nếu anh viết thành bài, đưa lên blogg thì án tuyên truyền chống nhà nước là cái chắc.
– Anh hiểu biết rất rộng, lý luận sắc sảo. Nói gọn lại là anh biết đặt vấn đề, giải quyết vấn đề…Tôi khen
– Tôi có gần 20 năm làm tuyên huấn của huyện ủy mà lại!- Người khách cười nói.
Tôi kinh hãi hỏi:
– Bây giờ anh còn làm nữa không?
– Tôi đã về hưu đâu. Vẫn còn làm…
– Đứng trước các cán bộ, đảng viên anh nói thế nào?
– Tôi nói … Tôi nói: chủ nghĩa xã hội là mùa xuân của nhân loại, Bác Hồ là cha già của dân tộc. Tôi nói như đài…
– Sao anh không nói như anh?
– Dại! Dại! Anh ta hốt hoảng- Còn lương bổng của mình, còn học hành, nghề nghiệp của con cái. Nói như tôi vừa nói… chúng cho ra cuốc ruộng ngay, con cái bị mất việc ngay. Với bọn ngu ta phải ngu hơn !
– Với bọn ngu, ta phải “quyết tâm ngu”. Đúng không anh?
– Nhưng tôi có quyền tự hào tôi chưa “quyết tâm ngu” bằng ông Nguyễn Phú Trọng…. Bao nhiêu đây anh?
– Tôi không lấy tiền. Tôi làm không cho anh. Tôi không làm cái nghề chỉ toàn gặp loại người “quyết tâm ngu” như anh nữa đâu!
Anh ta không nói gì, bỏ lại 5 nghìn đồng ra đi./.
Leave a Comment