Khi mới hả họng đớp thì chặn họng kẻ tham nhũng lại, đấy mới là sức mạnh của pháp quyền. Tại hàn Quốc đương kiêm tổng thống bị chặn họng từ rất sớm để tránh thiệt hại cho đất nước. Sức mạnh pháp quyền là phải như thế. Còn để cho kẻ tham nhũng ăn uống chán chê mới móc họng chúng được thì lúc đó, thức ăn không những hoá phân, và phân cũng đã hoá bùn. Nơi nào như thế nơi đó không có pháp quyền.
Đinh La Thăng sai phạm từ lúc ở Tập Đoàn Dầu Khí, ông ấy ăn ngập mặt, ăn chán chê rồi chui vào Bộ GTVT ăn tiếp. Sau khi ăn no nê ở bộ này anh ấy chui vào BCT và về Sài Gòn. Lúc này chuyện đấu đá giữa Nguyễn Phú Trương và Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngũ thì Thăng mới bị thịt. Sau khi tàn phá hàng trăm ngàn tỷ thì Thăng bị buộc bồi thường số tiền cỏn con 820 tỷ và tịch thu 20 tỷ. Con số 20 tỷ tịch thu kia không biết có thu được hay không, nhưng số tiền 820 tỷ bồi thường thì chắc chắn là không. Không ai móc tài sản ra bồi thường như thế cả.
Trong nhà nước này là thế, rất nhiều người ăn uống chán chê, tham nhũng gộc leo cao nhưng không gặp vấn đề gì. Có thể nói, đó là “tính ưu Việt” của XHCN, sai phạm được chuyển công tác và lên chức. Chỉ có thất bại trong đấu đá nội bộ mới bị trừng phạt, còn nếu là kẻ chiến thắng thì càng tham nhũng càng leo cao. Vì sao? Vì chỉ tham nhũng đậm thì mới chung chi nhiều, chung chi nhiều mới mua nổi ghế cao hơn. Và cứ như thế sự leo cao không thể tách rời với tham nhũng. Trong sạch ư? Trong sạch tiền đâu mua ghế? Nên phải tham nhũng.
Đến hôm nay, group xà xẻo đất công mới bị khởi tố sau khi ăn ngập mặt rất nhiều lô đất vàng ở Sài Gòn. Group này bị khui, nhưng group cướp đất Thủ Thiêm còn sừng sững chưa thể lôi cổ được. Đó là vì thế của chúng còn mạnh. Đám ăn ốc Lê Thanh Hải – Nguyễn Văn Đua – Tất Thành Cang đâu? Sao chúng không bị lôi cổ ra tòa để truy tố mà lại còn được đám đời sau phải lọ mọ đi đổ vỏ cho chúng? Đấy! Tham nhũng gộc sống khỏe đấy, có hề hấn gì đâu? Đó là bản chất của XHCN, khi đấu đá, chúng dùng bài tham nhũng để đánh nhau, vì đơn gian, thằng nào cũng tham nhũng. Đã có chức là có tham nhũng.
Chính phủ điều hành trực tiếp những chính sách công, nên thất bại chính sách là có ngay đáp số là chính phủ sai phạm. Nhưng ít ai nghĩ, để có dự án thất bại cho quan chức nhà nước kiếm chác, thì kế hoạch ấy đã được sự đồng ý của phía Đảng. Nói theo kiểu văn vẻ là “Đảng chỉ đạo”. Cho nên nói, thằng bộ sai phạm thì thằng Đảng cũng sai. Nói cho dễ hiểu, thằng chính phủ trực tiếp thò tay hốt tiền thì thằng Đảng cũng ngửa tay nhận lại đồng tiền sai phạm. Thời Nguyễn Tấn Dũng, hắn ăn đậm quá và chi nhiều tiền xây dựng đế chế cho mình mà ít cung phụng thằng Đảng nên mới mâu thuẫn gay gắt vậy. Hôm nay, Phúc ngoan ngoãn hơn, nên Đảng và chính phủ gần gũi. Chính phủ bốc hốt trực tiếp, Đảng nhận lại tiền cúng. Trên đời này không có kẻ chủ mưu nào mà không ăn một đồng nào của kẻ thực hiện theo lệnh. Thế thôi.
Dự án lớn là chủ trương lớn của Đảng, chả nhẽ dự án thất bại chỉ có mình chính phủ chịu? Không! Đảng phải chịu, vì Đảng là đầu xỏ. Nhưng làm ở Đảng luôn có bề ngoài trong sạch vì đảng nhận tiền cúng chứ Đảng không trực tiếp bốc hốt. Vậy thôi, chứ chẳng có ông nội nào làm bên Đảng mà trong với sạch gì cả. XHCN nó vận hành bằng nhiên liệu tham nhũng thì làm gì có trong sạch?