Tác giả: Quê Hương
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đưa tin ngày 2/11, các quan chức của Việt Nam và Đức đã thương lượng việc trả lại Trịnh Xuân Thanh. Nhật báo TAZ của Đức cho biết các quan chức chính phủ của Việt Nam đã gặp các quan chức của Đức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Berlin hôm 1/11 để bàn thảo việc trả lại cựu quan chức ngành dầu khí đã bị Hà Nội kết 2 án chung thân hồi đầu năm nay cho phía Đức. Thậm chí nhật báo TAZ còn cho biết bộ Ngoại giao và Bộ Công thương Việt Nam đang gây áp lực để trả Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức. Họ biết rằng đây là cách duy nhất để phục hồi toàn diện quan hệ giữa hai nước.
Như vậy, là trước sức ép mạnh mẽ của Đức và Slovakia thông qua việc 2 nước này đóng băng quan hệ với Việt Nam cho nên người đứng đầu chính quyền Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã biết sợ và đành phải trao trả lại Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức để tránh hậu họa và có được chút lợi thế trong việc đàm phán hiệp định thương mại với EU. Hay nói cách khác, Tổng Trọng vừa kiêm thêm chức Chủ tịch nước đã có được chút tiếng “thơm”.
Tuy nhiên, đó chỉ là những nhận định phiến diện bởi với một gã bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, giảo hoạt, trơ trẽn, tàn bạo, dám sát hại đồng đảng như những lãnh đạo Cộng sản khét tiếng trước đây kiểu Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Kim Nhật Thành hay Hồ Chí Minh thì Trọng không bao giờ ghê tay khi làm việc ác. Và việc trả lại Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức có chăng cũng chỉ là việc vứt đi một quân bài đã hết tác dụng.
Còn nhớ ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh bị điều tra, tên này đã trốn khỏi Việt Nam để tẩu thoát sang Đức một cách dễ dàng trước sự kiểm tra ngặt nghèo của an ninh Việt Nam và nếu không có mối quan hệ với Trần Đại Quang thì Thanh không bao giờ có cơ trốn đi dễ dàng như vậy.
Nhân cơ hội này, Trọng đã ngồi tót vào Đảng ủy bộ Công An và tiếm mất quyền hành của Trần Đại Quang vốn có hàng tá các tay chân trong bộ này. Trọng cũng đồng thời là người ra lệnh trực tiếp cho Tô Lâm thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin một cách bí mật và làm bất ngờ ngay cả các quan chức cấp cao nhất của bộ Công An. Bởi Trọng thừa hiểu nếu không bí mật bất ngờ thì tay chân của Quang có thể một lần nữa khiến cho âm mưu bắt Trịnh Xuân Thanh của Trọng thất bại.
Ngay khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin vào ngày 23/7/2017 thì chỉ 2 ngày sau Trần Đại Quang mất tích và được cho là sang Nhật để chữa bệnh. Phải mất 1 tháng sau đó, Quang mới xuất hiện trở lại nhưng trong bộ dạng thất sắc và tiều tụy. Còn Trọng thì nhờ những lời khai của Trịnh Xuân Thanh mà tìm ra việc Quang đã giúp Thanh trốn thoát như thế nào và những ai đã tham gia vào vụ việc này. Và qua đó, Trọng có thêm quyết tâm giết Quang cho bằng được để trả thù cho những gì Quang đã làm và quan trọng nhất là chiếm ghế chủ tịch nước.
Để thực hiện mưu đồ này, Trọng đã đánh những đòn tâm lý chí mạng nhằm giết Quang cả bằng thể xác và tinh thần. Trong suốt 2 năm qua, các tay chân thân tín của Quang trong bộ công an lần lượt bị “bắn tỉa” là thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị cách chức, thiếu tướng Nguyễn Giang Long bị buộc phải ở nhà mà không được hưởng chế độ lương hưu, Tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị bắt để điều tra, Vũ Nhôm cũng bị bắt để điều tra … đỉnh điểm của cuộc tàn sát chân tay của Quang là việc là giải tán các tổng cục của bộ công an khiến các Tổng cục Trưởng, Phó Tổng cục trưởng bị mất hết quyền hành. Với những nỗi đau về thể xác và tinh thần bị dày vò như thế thì việc Quang sớm ra đi vào ngày 21/10 là việc đã được định đoạt.
Vào lúc này tại Hà Nội, Tổng Trọng đang ung dung tiếp đón các đoàn nước ngoài với tư cách vừa là TBT và Chủ tịch nước, còn các tay chân của Nguyễn Tấn Dũng như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son – người thì bị giết và bị chiếm ghế, người bị tù đày, người thì mất chức, người thì mất hết vị thế, người thì chuẩn bị hầu tòa. Và khi đã thực hiện xong mưu đồ của mình và có được cái cần có thì với Trọng, Trịnh Xuân Thanh đã giống như quả chanh vắt hết nước không còn giá trị nữa. Đây chính là lúc trả lại Thanh cho phía Đức để Tổng Trọng có tý “tiếng thơm”.
Công cuộc đốt lò để thâu tóm hoàn toàn của Tổng Trọng đã thành công tốt đẹp. Còn với những ai vẫn còn nghĩ hay tin là công cuộc đốt lò ấy là để chống tham nhũng giúp cho đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam có thêm động lực trên con đường tiến lên giàu đẹp văn minh thì hãy tỉnh hẳn trong cơn mê sảng này đi.
Bởi Trọng và Đảng của Trọng chỉ phục vụ cho quyền lợi của chúng mà thôi!!!