Bỏ đảng là yêu nước

0
- Quảng Cáo -

Fb. Phạm Đoan Trang

Nếu biết lịch sử đảng, dù chỉ ít nhiều, cũng phải thấy rằng gần 70 năm qua (tạm tính từ năm 1950 đến nay), đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn là một học trò dốt nát, gian manh của quan thầy Trung Quốc. Tuy dốt và gian nhưng về căn bản vẫn là thằng học trò, từng ăn cắp nhiều thứ từ thầy và tạo ra những bản sao tồi tệ.

Hồi xa xưa, “đảng ta” răm rắp nghe lời cố vấn Trung Quốc trong cải cách ruộng đất, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Rồi “đảng ta” đánh Nhân văn Giai phẩm, tiêu diệt mọi tiếng nói phản biện và bất đồng từ trí thức nói chung, văn nghệ sĩ nói riêng. Trước đó không lâu, “đảng bạn” cũng đánh trí thức tơi bời trong Cách mạng Văn hoá và các phong trào tương tự.

- Quảng Cáo -

Trong chuyện điều hành kinh tế, quản lý vĩ mô (gọi thế cho nó sang chứ thật ra mafia thì chỉ có làm tiền cho mình thôi chứ vĩ mô vi mô gì), “đảng ta” sao chép nguyên mô hình tập trung bao cấp, sở hữu toàn dân và tập thể, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng… từ anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc.

Năm 1978, anh hai Trung Quốc hết chịu nổi đói kém, buộc phải cải cách kinh tế. Gần một thập niên sau, em út Việt Nam lại lạch bạch chạy theo làm “đổi mới”.

Giai đoạn đầu đổi mới, ở Việt Nam xảy ra tình trạng vỡ quỹ tín dụng, bể hụi, hàng trăm gia đình phá sản, dân khóc như ri. Bên Trung Quốc trước đó cũng đã xảy ra việc hàng loạt ngân hàng phá sản.

Rồi “đảng bạn” cho mở thị trường chứng khoán, “đảng ta” cũng hối hả mở theo. “Đảng bạn” có chính sách trao quyền xuất nhập khẩu trực tiếp cho khối doanh nghiệp tư nhân, thành lập thị trường chứng khoán, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… “Đảng ta” học tập, làm theo răm rắp. Bạn có mô hình kinh tế thị trường tự do mang màu sắc XHCN, ta có kinh tế thị trường mang định hướng XHCN. Cả hai đều duy trì vai trò chủ đạo, định hướng phát triển của thành phần kinh tế quốc doanh, cả hai đều thực hiện sở hữu Nhà nước về đất đai, chế độ quản lý chặt chẽ của Nhà nước về tỷ giá hối đoái.

Hai nước, dưới sự lãnh đạo của hai đảng anh em, cũng cùng chứng kiến bong bóng chứng khoán, méo mó trên thị trường bất động sản, sự phình to và hoạt động không hiệu quả của khối quốc doanh… Về mặt xã hội, cả hai “bạn vàng, đồng chí tốt” đều phải đương đầu với các vấn đề gay gắt như: tham nhũng tràn lan, bất bình đẳng xã hội mở rộng, sự nổi lên của đám đại gia tài sản thì tiền tỷ mà tư duy và văn hoá thì ở mức trọc phú, sự bần cùng hóa ở dân cư nông thôn miền núi.

“Đảng bạn” có “sáng kiến” làm đặc khu kinh tế Thâm Quyến. “Đảng ta” thấy thế cũng hăm he làm theo cho bằng bạn bằng bè.

“Đảng bạn” lập “hội 50xu” để kiểm soát không gian mạng, bịt miệng những tiếng nói đối lập. “Đảng ta” cũng nhanh chóng xây dựng lực lượng “dư luận viên”, “tuyên truyền viên xã hội”, “phóng viên bấm nút”, “lực lượng 47” để làm công việc y hệt với các vũ khí lý luận y hệt.

Hệ thống luật pháp của trò Việt Nam đương nhiên cũng ăn cắp hàng loạt từ quan thầy Trung Quốc. Luật Bầu cử, luật Tổ chức Quốc hội của Việt Nam giống với “hàng Tàu” từ những khái niệm “hội đồng nhân dân các cấp”, “hiệp thương” trở đi. Luật An ninh Mạng, tiếng là “sáng kiến” của ông tướng công an Trần Đại Quang, nhưng “luộc nguyên con” Luật An ninh Mạng Trung Quốc ở những điều khoản mà mục đích duy nhất là bảo vệ chế độ, bịt mồm nhân dân.

Tới cái chiến dịch chống tham nhũng, ném củi tươi củi khô vào lò của đảng trưởng-quốc trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng là học tập làm theo tấm gương “đả hổ diệt ruồi” của sư phụ Tập Cận Bình. Phép ẩn dụ “chiếc lồng quyền lực”, tưởng đâu do anh cử nhân văn chương-tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng chế ra được, hoá ra lại cũng đạo từ thầy Tập.

Còn nhiều, nhiều nữa những ví dụ về sự vong bản, tư duy nô lệ luồn cúi và bán nước của cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc. Nhiều không kể xiết.

* * *

Tóm lại, đảng Cộng sản Việt Nam chẳng nghĩ ra được cái gì; trong suốt lịch sử cầm quyền của đảng kể từ khi móc nối được quan hệ với Trung Quốc đến nay, đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chỉ là một thằng học trò dốt nát, gian manh của quan thầy Bắc Kinh.

Nếu bạn không phải là kẻ cơ hội, vào đảng Cộng sản chỉ để được “tổ chức tạo điều kiện” cho bạn lên cao hơn trong sự nghiệp, hưởng nhiều bổng lộc hơn;

Nếu bạn không tự nhận mình là “thánh tử vì đạo”, phấn đấu vào đảng và ở trong đảng để “nằm vùng”, âm thầm góp phần đấu tranh để đảng tự đổi mới từ bên trong;

Thì có lý do gì để bạn bám lấy một tổ chức vong bản, bán nước là đảng Cộng sản Việt Nam?

Lúc này, BỎ ĐẢNG LÀ YÊU NƯỚC./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here