Võ Thị Hảo – RFA
Bài 1: Nếu TQ tạc tượng Nguyễn Phú Trọng …
* Con đường cưỡng bách:
Ông Nguyễn Phú Trọng – vốn bị rất nhiều người gọi một cách miệt thị là “Trọng Lú” thực ra chẳng hề lú lẫn.
Con đường theo CNXH mà ông chọn chính là con đường duy nhất làm được “giáp sắt” cho nhóm cầm quyền VN tha hồ tước đoạt quyền con người và của cải của dân VN để bảo vệ địa vị, quyền lợi cho của mình. Cũng con đườung đó đã đảm bảo cho họ tha hồ và hăm hở chấp nhận sự sai bảo của nhà cầm quyền TQ và chỉ có thế thì TQ mới bảo kê cho sự tồn tại của nhóm này.
NPT lợi dụng cả một chủ thuyết lỗi thời, bị thế giới đánh giá là “phản nhân loại”, “tạo nên những tội ác chống lại loài người” để kẹp chặt các đối thủ trong “vòng kim cô” nhân danh đảng CS mà lật ngược được thế cờ, củng cố cho quyền lực của riêng mình là cách nhiều nhà độc tài CS tham nhũng VN muốn nhưng trong thời hiện tại không ai thành công đến vậy ngoài ông.
Chính vì nhầm lẫn trong đánh giá về NPT mà nhiều người chủ quan, không thấy được những thủ đoạn thâm hậu mà ông từng bước ngầm toan tính. Khoác ngoài bằng cái vỏ “Lú”, hẳn rằng điều đó không nằm ngoài biện pháp của ông và một số người hết lòng ủng hộ ông vì quyền lợi “đen”. Sự nhầm lẫn và vỏ bọc này đã tỏ ra rất hữu hiệu. Trong cuộc chiến tranh quyền, một số kẻ đang ngang trời dọc đất, do không đánh giá hết sự nguy hiểm của đối thủ mà “dương dương tự đắc”, bỗng một ngày “đang sống chuyển sang từ trần” hoặc còn sống nhưng cũng ngậm “một cục hờn căm” ói máu mà “chết” trên vũ đài chính trị.
Không ai tại VN ngày nay cơ mưu hơn NPT trong việc toan tính đường dài, chờ thời, chọn đúng thời điểm và loại vũ khí , lúc chậm rãi lúc hối hả đặt từng viên đá tảng xây đền quyền lực.
Có thể thấy ban đầu ông dựa vào lòng tham vô độ của những đồng chí trong “bộ tứ” quyền lực và Quốc hội để họ nhất trí bóp méo Hiến pháp bằng cách chen điều 4 vào, đưa đảng và đương nhiên là chức Tổng Bí thư mà ông đang tại vị, lên vị trí lãnh đạo cao nhất.
Sau khi lập nhiều “công trạng” bằng cách “lãnh đạo định hướng từ bỏ cấp tập từng mảng chủ quyền VN vào tay TQ bằng vô số văn bản “hữu nghị và hợp tác”, sự nồng nhiệt của ông với TQ đã đủ để chứng tỏ được dạ trung thành.
* Triều đại “Việt Tệ” :
Sau đại hội đảng 12 đến nay, NPT đã tiến từng bước chắc chắn tận dụng hữu hiệu thời gian tại vị để đưa mình lên ngôi cao nhất và hiện nay đang là bất khả xâm phạm.
Thời của Nguyễn Phú Trọng thống lĩnh là thời được nhiều người lên án là “bàn giao hầu hết chủ quyền VN tay TQ” dưới những chiêu bài” hợp tác” bởi vô số cam kết bất lợi cho VN được dồn dập ký kết với TQ, gần đây nhất là chấp nhận để kẻ xâm lược TQ vào “cùng khai thác biển Đông”.
Sau khi lập công với TQ một cách không ai sánh nổi về mức độ “bàn giao đất nước cho TQ” và công khai quá trình này bằng hai động thái : mở toang cửa khẩu biên giới cho TQ tha hồ vào VN như chốn không người, sau đó cho đồng Nhân dân Tệ TQ lưu hành tại VN. Bên cạnh đó, chính quyền NPT cho công an gắt gao đi bắt phạt tàn bạo, cướp cả tài sản của chủ tiệm vàng chỉ đổi 100 USD lẻ cho dân để đe dọa toàn quốc, khiến dân phải từ bỏ tích trữ đồng USD phòng rủi ro. Trước việc vi phạm pháp luật trắng trợn này mà hệ thống quyền lực, ngay cả QH cũng có nhiều ý kiến bảo kê cho việc cướp bóc ấy.
Và thế là triều đại “Việt Tệ” công khai tại VN.
- Nhiệm vụ của triều đại “Việt Tệ”:
Triều đại Việt Tệ, nghĩa là thời mà người VN dùng Nhân dân tệ như đồng tiền quốc nội. Đó là biểu tượng dễ nhận biết nhất về triều đại NPT, khi ông lên ngôi kiêm cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ngay bên nấm mộ còn tươi của Trần Đại Quang. Sự cấp tập và hối hả của ông và thế lực hỗ trợ ông lớn đến mức cả VN như chết lặng, không ai dám há miệng kêu lên một tiếng ngoài một số ít ỏi người bất đồng chính kiến mà ngày càng rơi rụng, hiếm dần theo mức độ khủng bố của những cánh tay sắt sẵn sàng giết dân trong đồn công an để bảo vệ đảng.
Đó là triều đại đảng CS VN đã hoàn toàn tự chuyển hóa để thực hiện một nhiệm vụ chính trị khác, với quyền lực tuyệt đối để vận hành đất nước.
Nhiều người nhận định rằng đảng CS VN hiện đang thực hiện nhiệm vụ chính trị mới, như một nhóm “Thái thú” của TQ tại VN, nhằm bảo vệ cho lợi ích của TQ tại đất nước này. Quan trọng hơn nữa, họ đảm bảo VN phải là bàn đạp cho TQ chiếm giữ biển Đông với những món lợi lớn về kinh tế, vùng hàng hải và vùng nhận diện phòng không… Sự chiếm giữ này buộc ngay VN và các nước có lợi ích liên quan phải cống nạp, đảm bảo cho sự bành trướng bá chủ của TQ trên thế giới. Trong vị thế địa chính trị đó, nếu có nước nào, kể cả Mỹ, cả gan gây chiến với TQ để đòi lại quyền tự do khai thác biển Đông theo công ước quốc tế, thì VN chính là nơi chiến địa diễn ra, núi sông xương máu là của người VN đổ ra trong khi dai dẳng làm bức tường thành bảo vệ, chết cho quyền lợi của nhóm cầm quyền đảng CSVN và TQ.
Bằng cách đóng nhãn mác VN lên hàng TQ, che mắt thế giới để giúp TQ trốn thuế xuất khẩu, cùng với việc làm bàn đạp quân sự và kinh tế cho TQ ở biển Đông, ông Trọng và đảng CS VN đã gián tiếp đón rước chiến tranh thương mại, kinh tế và nguy cơ chiến tranh Thế giới lần thứ III- đương nhiên sẽ tàn khốc hơn tất cả mọi cuộc chiến tranh- về để tàn phá đất nước VN?
Mở được “triều đại Việt Tệ” trên đất VN năm 2018, hẳn rằng TQ cần phải ban thưởng cực lớn cho NPT và nhóm cầm quyền VN. Để công bằng cho NPT, nay mai biết đâu TQ sẽ tạc tượng, dựng bia ghi công ông đã giúp TQ chiếm được VN mà TQ không hề tốn lấy một viên đạn.
(Còn tiếp)
Leave a Comment