Fb. Tran Hung |
T
Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/8/2018, Trump đã nói “Họ chỉ không thể mang lại cho chúng ta một thỏa thuận chấp nhận được. Do đó, chúng ta sẽ không tham gia thỏa thuận nào cho đến khi có được thứ hợp lý cho Mỹ”. Và kể từ khi nổ ra xung đột thương mại Mỹ – Trung cho đến nay, Trump luôn mở ngỏ để có được những cuộc đàm phán Mỹ – Trung nhưng luôn dứt khoát là “Mỹ phải có một thỏa thuận chấp nhận được từ phía Trung cộng”. Nhưng để đạt được những thỏa thuận làm vừa lòng Trump thì có khác gì Trung cộng phải tự bắn vào đầu mình, vì vậy buộc Trung cộng phải gắn gượng đáp trả dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.
Giờ đây, trước những động thái được cho là “cầu thị” từ phía Trung cộng, một lần nữa Trump lại mở ra cho Trung cộng một tia hy vọng là sẽ có đàm phán nhưng lại tiếp tục thử thách Trung cộng bằng yêu cầu “thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi”.
Như thế nào là “thỏa thuận tuyệt vời” ? Câu hỏi này đang làm cho Tập Cận Bình hoang mang, bấn loạn. Bởi lần thỏa thuận này được xem là ân huệ cuối cùng mà Trump dành cho Tập trên chiến trường thương mại, nếu không làm vừa lòng Trump như 03 lần trước thì gói thuế áp vào lượng hàng hóa có giá trị 267 tỷ USD sẽ ập xuống ngay, mọi hy vọng đàm phán thương mại Mỹ – Trung sẽ kết thúc vì Trump đã bắn hết đạn rồi.
Việc Trump tuyên án “họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi” là ý gì ? Nếu đơn thuần trên lĩnh vực thương mại thì tuyên bố này của Trump là phóng đại, nói quá bởi thực chất Trung cộng chỉ mắc phải tội “bán hàng giá rẻ, bán nhiều hơn mua” chứ có cướp không của Mỹ đâu mà Trump nói Trung cộng rút kiệt nước Mỹ. Vậy Trump có nói oan cho Trung cộng không ? Hoàn toàn không oan ức gì cả, bởi thực chất theo báo cáo, thống kê của Mỹ thì riêng cái tội ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung cộng thì mỗi năm các công ty Mỹ phải mất hơn 600 tỷ USD, lớn hơn tổng giá trị hàng hóa mỗi năm Trung cộng xuất sang Mỹ.
Như vậy, điều mà Trump vừa tuyên bố là “Tôi cho rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung cộng và thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi” nó không còn nằm ở việc “thương chiến” nữa mà nó mở màn cho việc “hỏi đáp” về chủ đề “ăn cắp sở hữu trí tuệ”, đại loại Mỹ sẽ đưa ra những bằng chứng Trung cộng thông qua gián điệp kinh tế để đánh cắp bản quyền trí tuệ của Mỹ, Mỹ yêu cầu Trung cộng phải bồi thường thiệt hại, dừng ngay mọi hành vi, cam kết không tái phạm. Nếu Trung cộng đáp ứng thì xem như chấp nhận ói ra khoản lợi nhuận bất chính bao nhiêu năm qua nhờ ăn cắp bản quyền, nhưng nếu không đáp ứng thì gói 267 tỷ USD ập xuống, đơn khởi kiện gửi lên tòa, lịnh trừng phạt theo sau,… đó mới là chủ đích của siêu nhân Trump.
Sở dĩ Trung cộng rơi vào thảm cảnh hôm nay cũng chính vì Trung cộng đã đốt sách Thánh hiền mà chính họ mang đi truyền bá khắp năm châu. Di sản của Mạnh Tử đã để lại cho hậu thế Trung Hoa rất nhiều điều răn rất nhân văn, bổ ích. Trong đó có những điều răn căn bản sau:
- Nhân hữu bất vi, nhi hậu khả dĩ hữu vi.
Nghĩa là: Người ta phải biết có những điều không được làm, rồi sau mới biết có những điều được làm.
Vậy mà Trung cộng lại cãi lại tiền nhân. Cứ đi làm những điều không được làm trước rồi khi bị người ta đánh cho ú mắt mới quay lại làm điều được làm.
- Kỳ vi nhân dã tiểu hữu tài, vị văn quân tử chi đại đạo dã, tắc túc dĩ sát kì khu nhi dĩ hĩ.
Nghĩa là: Làm người chỉ biết khôn vặt, không hiểu được đạo lý lớn của bậc quân tử, dễ dẫn đến họa sát thân.
Đúng vậy, Trung cộng chỉ là phường lọc lừa, trộm cắp, khôn vặt, bất chấp đạo lý,… chứ chẳng có triết lý, phát minh gì cống hiến cho nhân loại cả.
- Và kết cục sẽ như Mạnh Tử đã dạy “Hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ. Kỳ nhân chính nhi thiên hạ quy chi”. Nghĩa là “Hành động mà chẳng đạt, đều phải quay lại tìm nguyên nhân ở mình”.
Tuy nhiên, giờ mà Trung cộng quay lại để tìm ra nguyên nhân thì đã muộn màng, bởi tham vọng của cá nhân Tập Cận Bình cũng như đảng cộng sản là vô đáy. Và hôm nay, dù tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) trích lời phát biểu của Đặng Phác Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình cách đây một tháng nay mới công bố rằng “Chúng ta không nên chèn ép người khác, và cũng không nên xem nhẹ chính mình”. Đây có lẽ là lời nhắc nhở muộn màng mà Đặng Phác Phương muốn gửi đến Tập Cận Bình trong bối cảnh Trung cộng rơi vào suy trầm không ai cứu nổi.
Nhưng dù cho cha của Tập Cận Bình có sống lại để khuyên y, Khổng Tử, Tôn Tử, Mạnh Tử, Khổng Minh,… có sống lại để phò nguy, cứu hiểm cho Tập Cận Bình trong lúc này cũng chỉ là hoài công, vô ích bởi Trung cộng hiện như cổ xe hàng chục tấn đang lao trên đoạn đường dốc nhất thế giới là con dốc Baldwin Street ở New Zealand trong trạng thái đứt thắng, bể hộp số. Hết thuốc chữa rồi bởi Trump đã chém tay trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc rằng “hãy xóa sổ chủ nghĩa xã hội”./.
Leave a Comment