Ngô Đồng – Web Việt Tân
Cách đây hơn nửa thế kỷ, lực lượng Vệ binh đỏ hay còn gọi là Hồng Vệ Binh đã tiến hành khủng bố, thanh trừng, đấu tố, tra tấn, bức tử và cướp đoạt nhà cửa của hàng triệu người dân Trung Quốc. Hành động của nhóm thanh thiếu niên bị đầu độc và kích động bởi Mao Trạch Đông trở nên vô nhân tính và bị phê phán là một trong những tội ác lớn nhất của mọi thời đại, đến mức khiến cả thế giới cũng cảm thấy hãi hùng. Đây là một trong những tội ác khiến cho Mao bị người đời nguyền rủa và bị thế giới xếp hạng đầu tiên trong số những ác nhân của loài người.
Ngày nay, Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ độc tài, sự rập khuôn mô hình kiểu cộng sản Trung Quốc cũng sản sinh ra một dạng Hồng vệ binh kiểu mới có tên là Hội cờ đỏ. Hội cờ đỏ tuy chỉ mới xuất hiện, nhưng cũng tàn ác, bất lương và bản năng dọa dẫm không kém đám Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông. Nạn nhân mới nhất của Hội cờ đỏ là Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, quản xứ Mỹ Khánh, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Sự việc Linh mục Đặng Hữu Nam kêu cứu do bị ông Lê Đình Thọ, Hội trưởng Hội cờ đỏ xóm Quỳnh Khôi ba lần đột nhập vào nhà thờ dọa giết, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vài ngày qua. Linh mục Nam là một người mạnh mẽ phản đối hành động của tập đoàn Formosa xả thải giết chết biển miền Trung, ông cũng là người đã lên tiếng nhiều năm về gánh nặng thuế phí đè nặng lên đầu người dân địa phương.
Điều đáng nói, đây không phải lần đầu vấn đề Hội cờ đỏ được nêu lên. Hơn một năm qua, dưới sự bảo kê của nhà cầm quyền cộng sản, Hội cờ đỏ đã liên tục khủng bố các Linh mục, giáo dân Công giáo từ Hà Nội, Nghệ An cho đến Đồng Nai. Riêng tại Nghệ An, Hội cờ đỏ nhiều lần tấn công vào các giáo xứ như Văn Thai, Diễn Mỹ, Đông Kiều. Chính nhóm này cũng là thủ phạm bao vây, đe dọa tấn công hai Linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp và Giuse Nguyễn Ngọc Ngự, quản xứ Đông Kiều. Họ cũng có các hành động như mang theo vũ khí tấn công Linh mục Nguyễn Duy Tân tại giáo xứ Thọ Hòa, Đồng Nai.
Tất cả các hoạt động của Hội cờ đỏ được chính quyền hậu thuẫn từ trang thiết bị cho đến địa điểm hội họp. Những người tham gia Hội cờ đỏ gồm công an, đoàn viên, hội phụ nữ, và những thanh niên thất nghiệp, bất hảo, thiếu học ở địa phương. Mục tiêu của Hội cờ đỏ là tấn công, đe dọa tinh thần các linh mục và những giáo dân dám lên tiếng về những bất công trong xã hội. Thực trạng này rất đáng lo ngại vì nhà cầm quyền đang bật đèn xanh cho tình trạng vô pháp, vô chính phủ, chia rẽ dân tộc, gieo rắc sự thù hận lương-giáo. Đây có thể là căn nguyên đẩy mâu thuẫn xã hội tăng cao, chỉ thừa dịp là bùng phát hủy hoại nền tảng văn hóa và pháp quyền.
Nhưng tương lai của Hội cờ đỏ là gì? Xin được nhắc lại kết cục bi thảm của Hồng vệ binh, đó là sau khi Mao Trạch Đông dùng nhóm vệ binh đỏ để thanh trừng hết các đối thủ chính trị, Mao sợ nạn kiêu binh nên đã quay lại tàn sát các nhóm Hồng vệ binh cũng tàn bạo không kém. Đây là bài học không chỉ các thành viên Hội cờ đỏ, mà những kẻ cam tâm làm tay sai cho chính quyền cộng sản cũng nên khắc cốt ghi tâm.
Không chỉ dừng lại ở việc thành lập Hội cờ đỏ để tấn công Giáo dân và Linh mục. Đảng cộng sản còn thường xuyên dùng các thành phần xã hội đen, côn đồ, “quần chúng tự phát” để tấn công những nhà đấu tranh dân chủ hoặc người dân có hành vi phản kháng trong những sự kiện xã hội như các cuộc tọa kháng, biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, bảo vệ cây xanh cho đến các hoạt động bảo vệ tài sản, chống sự cưỡng chế bất công… Nạn nhân có thể là bất cứ ai, già hay trẻ, nam hay nữ cũng bị đánh đập dã man.
Điểm qua vụ việc liên quan đến vấn nạn này như: Công an thuê xã hội đen để trấn áp dân oan tại Văn Giang, Dương Nội. Đám côn đồ bắt cóc, đánh tàn phế Mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhóm “cựu chiến binh” bao vây tư gia nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng. Tên giang hồ Sơn Hùng hành hung dã man nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh… Hay những trò sai người giả dạng côn đồ để hành hung, đạp xe gây tai nạn cho những người bất đồng chính kiến đã xảy ra từ nhiều năm nay và nhiều không kể hết.
Tình trạng này ngày càng đa dạng và trắng trợn, cường độ khủng bố tinh thần lẫn thể xác của những người yêu nước càng lúc càng tàn ác hơn. Chúng hoạt động dưới sự chỉ đạo ngầm của bộ máy an ninh, cho nên chúng ngang nhiên lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự có mặt của đám cảnh sát mặc đồng phục. Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu công an khởi tố vụ án. Nhưng những vụ việc này đã nhanh chóng bị “chìm xuồng”, và dù có chỉ mặt vạch tên như tay giang hồ Sơn Hùng thì cũng không bao giờ bị pháp luật sờ đến.
Việc đảng cộng sản phải xúi côn đồ đánh phá những người đối lập, chứng tỏ nỗi sợ đã đổi bên. Đồng thời “sự ổn định chính trị vững chắc” mà nhà cầm quyền luôn tuyên truyền đã không còn lừa bịp được dư luận. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy lực lượng an ninh, quân đội của Việt Nam hùng hậu nhưng đã không còn hiệu quả trong việc bảo vệ chế độ. Và cũng là dấu hiệu của sự rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ đảng cộng sản. Bởi nếu đảng còn mạnh, còn đoàn kết thì đâu đến nỗi phải dùng đến bọn xã hội đen để bảo vệ đảng?
Tóm lại, từ khi cướp được chính quyền cho đến nay, bản chất khủng bố của đảng CSVN vẫn không hề thay đổi. Bởi một nhà nước pháp quyền thật sự sẽ không bao giờ chấp nhận cách hạ đẳng là dùng Hội cờ đỏ, hoặc côn đồ để đối phó với người dân. Một nhà nước chính danh càng không tự hạ mình xuống ngang hàng với thành phần bất hảo và dựa vào chúng để giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.
Tuy nhiên, việc gì cũng có hệ quả của nó, dùng xã hội đen, hay Hội cờ đỏ chẳng khác nào như con dao hai lưỡi vì sự bất ổn xã hội do nhóm này gây ra. Hơn nữa, trong thời đại smartphone và mạng xã hội phát triển như hiện nay, người dân dễ dàng ghi lại hình ảnh những cảnh phá hoại và loan tải khắp nơi trên thế giới. Khi đó, dù nhà cầm quyền có dùng côn đồ để khủng bố cũng không cản bước được tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, mà trái lại còn phơi bày trước thế giới sự cai trị đất nước bằng bạo quyền của đảng cộng sản.