Hôm 27 tháng Mười, ông Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ) có lời cám ơn ông Nguyên Ngọc và các đảng viên vừa bỏ đảng. Sẵn dịp ông phát biểu như sau:
“ĐCSVN chứ không ai khác, chính là GIẶC NỘI XÂM! ĐCSVN đã cướp mất nước của nhân dân VN”.
Thật là đúng quá!
Khi đảng và đảng viên không bị ảnh hưởng bởi luật quốc gia, đảng đã trở thành một lực lượng chiếm đóng.
Ở thời kỳ thực dân, đô hộ… những tên thái thú, quan lại Tàu cai trị dân Việt bằng luật lệ do họ đặt ra, nhưng bản thân bọn họ thì đứng ngoài hiệu lực các thứ luật lệ đó. Dưới thời thực dân cũng vậy, người Pháp cai trị dân Việt bằng một loại pháp luật chỉ áp dụng cho người bản xứ. Còn người da trắng thì không bị ràng buộc.
Luật lệ VN bây giờ không khác thời kỳ bị Tàu đô hộ, hay dưới thời thuộc địa Pháp. Luật pháp quốc gia chỉ dành áp dụng cho dân đen. Đảng viên bây giờ có khác chi những tên Tây thực dân hay những tên quan lại Tàu thời kỳ VN bị mất chủ quyền? Đảng viên đứng ngoài, nếu không nói là đứng trên pháp luật.
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” nhưng HP không qui định “trách nhiệm” của đảng trước pháp luật. Điều này có nghĩa là khi đảng “buôn dân bán nước”, đảng gây ra những tội trạng tày trời, đảng không có một trách nhiệm gì trước pháp luật.
Ngày trước dưới thời đô hộ thực dân, người Pháp cai trị VN vẫn chịu trách nhiệm của họ trước pháp luật (của Pháp). Nhiều vụ án xảy ra, như vụ án Nọc Nạn, Tòa án thực dân đã xử trắng án cho những người dân nghèo đã “tự vệ chính đáng”, mặc dầu những người này giết chết tên cảnh sát người Pháp.
Tức là, dầu sống dưới thời thực dân nhưng dân ta vẫn được luật pháp công minh bảo vệ.
Sắp tới đảng CS còn dự trù ra những điều luật về “an ninh quốc gia”. Đọc bản “dự thảo luật về Bí mật nhà nước” ta thấy đảng được xếp đứng trên nhà nước. Chuyện nội bộ của đảng được đưa vào danh mục “bí mật nhà nước” ở mức cao nhứt, quan trọng hơn cả an ninh quốc phòng hay các việc bảo vệ lãnh thổ.
Điều xấc xược nữa là những thông tin về thân thế, đời tư sự nghiệp của đảng viên cao cấp cũng được đưa vào danh mục “bí mật nhà nước”.
Đảng đã trở thành một loại “siêu thực dân” đứng trên nhà nước, bất khả xâm phạm.
Nhà nước trở nên thừa thãi, không còn cần thiết. Điều này phù hợp với quan điểm của Mác trong tiến trình “giải thể quốc gia”./.
Leave a Comment