Thông điệp của chiếc giày

0
- Quảng Cáo -

Sự việc là, ngày 20/10/2018, chị Nguyễn Thùy Dương đã ném chiếc giày của mình về phía bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đang trên diễn đàn trong buổi gặp mặt với dân oan Thủ Thiêm.

Ai đó đã bình luận, chị Dương thật can đảm. Vâng, cũng giống bao người khác, tôi cũng đồng ý chị Dương thật dũng cảm và can đảm. Nhưng để mà nói thật đúng hơn, đó phải là : hành động của chị Dương thật can đảm.

Có thể chị Dương thật sự là một con người can đảm, nhưng có thể chị Dương cũng chỉ là một người con gái Việt Nam bình thường. Nhưng trước những oan ức lâu ngày của người dân Thủ Thiêm trong đó có gia đình chị, chị đã không thể kìm hãm thêm được nữa. Cơn tức giận đã lên tới tột đỉnh.

Sau đó, chị đã tâm sự : “Về vụ ném giày, tôi làm việc đó do bức xúc lâu năm, nhất là sau bài phát biểu của một cử tri về việc chồng cô ấy treo cổ tự tử.”

- Quảng Cáo -

Chiếc giày mà chị ném về phía bà Tâm, đã mang theo thông điệp : CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN TIN VÀO CHÍNH QUYỀN NÀY NỮA.

Câu chuyện chiếc giày ném vào mặt bà Tâm, theo thời gian cũng rồi có thể lắng xuống. Câu chuyện mà người dân Thủ Thiêm, cũng như của đông đảo người dân, cần quan tâm theo dõi lúc này là : liệu cái chính quyền này có biết lắng nghe thông điệp chiếc giày của chị Dương hay không ?

Người viết bài này hết sức bi quan. Cách hành xử của họ chứng mình điều đó. Ngay từ đầu họ đã chất vấn chị Dương : động cơ chính trị nào thúc đẩy chị hành động như vậy ? Ai xúi giục, ai cho tiền chị làm việc đó ? Liệu những não trạng như vậy có thể hiểu được thông điệp của chiếc giày chị Dương ?.

Từ trước tới nay, hiếm khi chế độ này lùi bước trước nhân dân.
Họ bắt bỏ tù Đoàn Văn Vươn, Cấn Thị Thêu và vô số người khác.
Họ huy động mọi lực lượng của cả một chế độ để đe dọa, đàn áp, cưỡng chế, thậm chí cả với đàn bà, con gái và gia đình có công với cách mạng.
Họ tạm hòa hoãn rồi lật lọng như ở Đồng Tâm.
Họ sẽ trí trá, bày mọi chiêu trò mị dân. Ngay trong buổi gặp của bà Tâm với dân oan Thủ Thiêm, họ cũng đã bố trí « quân xanh » để làm lạc hướng. Chúng ta không thể tin là họ sẽ thành thật. Những lời xin lỗi từ « đáy lòng » cũng chỉ là những trò loanh quanh, trì hoãn.
Điều khốn nạn hơn là trong những buổi tổng kết rút kinh nghiệm những vụ việc động chạm đến người dân, thường thì họ cho rằng có những thế lực thù địch đứng đằng sau. Họ quá coi thường nỗi đau của người dân.

Chịu thua người dân đâu có gì xấu đối với một chính quyền lành mạnh. Biết thua, biết tôn trọng người dân, mới có thể được coi là một thể chế dân chủ.
Nhưng không, lâu nay họ chỉ biết huênh hoang trên nỗi đau của người dân.
Như thể họ đã từng huênh hoang, khi chiến thắng người anh em, đồng bào Việt Nam Cộng Hòa, họ coi đó là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Thật đau xót cho dân tộc Việt Nam, như thể ví như ta phải chứng kiến Bắc Hàn thắng Nam Hàn vậy.

Hãy biết lắng nghe những thông điệp từ người dân, dù chỉ là thông điệp từ chiếc giày chị Dương.
Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.

Đặng Xương Hùng
Thụy sĩ, 22/10/2018

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here