Xã hội nào mới loạn ?

0
- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Ngà|

Xã hội loài người nay đã tiến lên loại nhà nước pháp quyền tiến bộ. Loại nhà nước đã thúc đẩy xã hội phát triển như vũ bão. Chỉ trong thế kỷ 20 mà thế giới đã phát triển hơn rất nhiều thế kỉ trước đó cộng lại. Trong cơ cấu nhà nước pháp quyền, thì luật pháp là tối thượng, không một tổ chức chính trị nào được phép đứng trên luật pháp cả. Đó là yếu tố quyết định tính ổn định chính trị, xã hội thái bình và thịnh vượng.

Cũng bởi dốt nát không hiểu hết bản chất của nhà nước pháp quyền mà những người CS cho rằng “đa đảng xã hội sẽ loạn”. Trước hết có loạn hay không hãy nhìn những nước đa đảng có pháp quyền thực sự xem? Anh, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Nhật, Hàn, Mỹ, Canada, Úc vv.., những đất nước này cực kỳ ổn định và thái bình. Điều gì tạo nên một xã hội thái bình thịnh vượng đến thế?

Pháp quyền nghĩa là luật pháp quy định hoạt động của đảng phái. Đảng phái nào hoạt động đúng luật pháp thì tồn tại, đảng phái nào tồn tại ngoài khung quy định của luật pháp thì sẽ bị luật pháp trừng trị và buộc phải khai tử. Ví dụ ĐCS Mỹ không thể dùng côn đồ tấn công người dân chỉ trích mình, như thế sẽ bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị. Còn ĐCSVN thì khác, nó tự cho nó cái quyền đứng trên luật nên nó khủng bố dân mà pháp luật không làm gì được nó. Như thế xã hội nào trật tự và bình yên hơn?

- Quảng Cáo -

Luật pháp thì vô tri vô giác, nó không tình cảm, không thiên vị, không tham lam. Luật pháp chỉ có đúng và sai, nên một khi được đặt lên vị trí cao nhất, nó sẽ cầm nhịp điều khiển môi trường chính trị một cách có trật tự. Mọi đảng phái khi đã đứng dưới luật thì sẽ không bao giờ có sự thanh trừng nhau. Lúc đó chỉ có phản biện và chỉ trích những sai lầm của đảng cầm quyền để cho nền chính trị trong sạch và lành mạnh hơn mà thôi.

Ngược lại, môi trường chính trị chỉ có 1 đảng duy nhất cầm quyền như ĐCSVN nhưng không thượng tôn pháp luật, thì nội bộ sẽ luôn chất chứa những màn đấu đá khốc liệt. Vì sao? Vì như Nguyễn Phú Trọng đã nói “Hiến pháp là văn kiện quan trong thứ hai sau Nghị Quyết Đảng”. Nghĩa là nội bộ ĐCS được “bình đẳng hơn” thường dân, tức nó tự xếp nó đứng trên hiến pháp. ĐCSVN có luật nội bộ riêng được gọi là Điều Lệ Đảng hay nôm na là “Đảng luật”. Điều đó có nghĩa là luật pháp chỉ là thứ luật được dùng để xử hạng thứ dân mà không thể nào sờ vào bên trong ĐCS. Vì luật pháp không thể sờ tới, nên nội bộ ĐCS tranh giành ghế và giết nhau theo quy tắc mạnh thắng yếu thua. Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang bị giết chết mà không thể đòi lại công lí. Bởi đơn giản, ở tầm đó, luật pháp hoàn toàn bất lực.

Hãy nhìn giá trị của đất nước đa đảng và thượng tôn pháp luật như Úc mà hiểu rõ hơn. Thủ hiến bang New South Wales chỉ nhận món quà chúc mừng là 1 chai rượu vang trị giá 3000 đô Úc là đã phải từ chức. Nếu không từ chức thì sẽ bị nghị viện bang luận tội và truất phế. Vậy đó! Xứ đa đảng và thượng tôn pháp luật nó sẽ trừng phạt bất kì ai để đảm bảo người lãnh đạo phải trong sạch và xã hội trật tự.

Còn ở Việt Nam? Một bức tranh đấu đá tàn khốc, rồi bao nhiêu là kẻ thua cuộc bị hạ sát nhưng luật pháp hoàn toàn bất lực. Với kiểu độc đảng và không thượng tôn pháp luật như vậy, Việt Nam luôn chứa trong nó cái loạn, đó là cái loạn ngầm. Xã hội này có vẻ trật tự nhưng thực chất lại là xã hội loạn. Cái loạn ở đây là sự đảo ngược mọi giá trị, cái ác lên ngôi và cái thiện chịu thua thiệt.

Cho nên đừng ngộ nhận đa đảng là loạn. Đa đảng và thượng tôn pháp luật sẽ có thái bình thịnh vượng. Còn độc đảng và chà đạp pháp luật thì sẽ loạn. Không thượng tôn pháp luật thì cái loạn thường trực ngay trong ĐCS và cả ngoài xã hội./.

- Quảng Cáo -