Tôi muốn nói với ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thế này:
Tôi hoàn toàn đồng tình với ông việc xây nhà hát và bồi thường cho dân là hai chuyện khác nhau.
Quá đúng, cái nào phải ra cái ấy, đừng có linh tinh.
Tôi cũng đồng tình với ông Nhân và cả ông Phong chủ tịch khi các ông bảo rằng dự án nhà hát đã có từ rất lâu rồi, hơn chục năm nay rồi, đến giờ mới triển khai cũng đã là chậm, là muộn.
Quá đúng, rất muộn là đằng khác, phải làm thôi.
Nhưng, vâng ạ, tôi có tí “nhưng”, các ông cần nghe cho rõ:
Cả việc xây nhà hát lẫn việc bồi thường có điểm giống nhau, đó là: Thủ Thiêm, và tiền.
Người dân ở Thủ thiêm bị cướp đất, đòi mà không được giải quyết rốt ráo những 20 năm nay rồi, đến bây giờ đang vẫn rất bức xúc, đang sôi sùng sục, sao không thấy nói? Dự án đòi đất này dài và lâu hơn dự án nhà hát nhiều.
Tiền trả cho dân, những đồng tiền chính đáng từ mồ hôi nước mắt, từ số phận cha ông họ, sao không thấy trả, cứ ngâm mãi, ngâm mãi, neo đến bao giờ? Tiền này cần kíp hơn tiền chi cho nhà hát nhiều.
Và cái chính là trong khi Thủ Thiêm còn vang tiếng khóc hờn oán ngất trời, chỉ thiếu điều dân và chính quyền hò hét lôi nhau ra ngã ba Cát Lái nện nhau “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, thì các ông lại định xây nhà hát vang những âm điệu du dương réo rắt cho át tiếng oán hờn kia. Ông có nhớ cụ Nguyễn Trãi xưa nói về cái gốc của nhạc là gì không, hở ông Nhân?
Tôi trích một đoạn cho ông ngẫm nhé: “Thần vâng chiếu soạn nhạc, không dám không dốc hết tâm sức. Nhưng vì học thuật nông cạn, sợ rằng trong khoảng thanh luật , khó được hài hòa. Xin bệ hạ yêu nuôi muôn dân, để chốn xóm thôn không còn tiếng oán hận buồn than, như thế mới không mất cái gốc của nhạc”. (Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ, quyển 19).
Còn ông làm ngược lại. Chán ông như cơm nếp nát ăn kèm thịt mỡ, ông ạ.
Không làm gì được những điều tốt thiết thực cho dân, thì tụt mẹ nó xuống đi, cứ đứng bấm bấm điện thoại nhắn tin, ngứa mắt, dở hơi bỏ mẹ./.
Leave a Comment