Sáng ra đọc VNExpress thấy có bài giật tít “Loa phường là linh hồn của người Hà nội”. Bài này như “mặt trời chân lý chiếu qua tim”. Những thắc mắc về “trái tim của dân tộc”, về “khối óc của đất nước”… của tôi ấp ủ từ bấy lâu, hôm nay được sáng tỏ. Đó là công nghệ chấm mấy (hay mấy chấm), cái “linh hồn” người Hà nội chỉ có duy nhứt một chức năng là “tra tấn” những người “không phải người Hà Nội”.
Bài báo viết rằng “giá trị của Loa phường không chỉ là một phương tiện truyền thông mà đó là cả giá trị tinh thần, linh hồn của người Hà nội.”
Với tất cả sự kính trọng dành cho người Hà Nội, tôi xin thưa rằng “cái loa phường” là dụng cụ “tra tấn” con người. Mọi hình thức “cưỡng chế”, buộc người khác nghe, nhìn… những thứ mà họ không muốn, đều xếp vào hành vi “xâm phạm cá nhân”, từ tinh thần đến thể xác.
Tôi thuộc về thế hệ “không có tuổi trẻ”. Tức những người lớn lên trong chiến tranh và tuổi thanh niên kinh qua tiêu chí “lao động là vinh quang”. Lớp tuổi chúng tôi ai lại không được mỗi sáng đánh thức bằng “giá trị tinh thần” của người Hà Nội ? Tư tưởng chúng tôi ai lại không được hun đúc bằng những bài chính trị tuyên truyền, đọc bằng một thứ âm thanh hỗn tạp, rè rè, the thé của “linh hồn người Hà nội” ? Cũng từ cái “linh hồn người Hà Nội” đó, những bài hát “đỏ rực” vang dội lên, tất cả âm hưởng nhạc của Bắc Kinh thời cách mạng nhảy vọt thập niên 50.
Tôi nhớ hoài những buổi tra tấn (kinh hoàng) đúng 5 giờ sáng. Cái giờ ngủ ngon nhứt. Từ cái “loa phường gắn trên cột đèn gần nhà. Tiếng người xướng ngôn viên, có khi nam có khi nữ, giọng nào cũng chát chúa đến chanh chua, cũng cứng rắn đến đanh đá miệt ngoài. Cái loa gắn trên cột điện gần nhà, không quá xa, âm thanh đủ hành hạ mọi người.
Những ám ảnh đó theo đuổi tôi đến bây giờ. Tôi không cách nào ngồi coi được một audio hay video clip về bình luận thời cuộc trọn vẹn. Tôi có kiên nhẫn đọc sách, báo… nhưng không có kiên nhẫn nghe.
Thưa với “người Hà nội” rằng, cái “loa phường” cần phải dẹp bỏ. Luật An ninh mạng, luật Hình sự của VN đã cho phép công an làm bất cứ chuyện gì, từ việc xem xét đời tư cá nhân cho tới việc nếm qua những thứ cứt đái người ta xả ra trên Facebook. Đã có khối người bị tù (nặng) vì xả xú khí ẩn uất trong người lên Facebook. Đã nói “loa phường” là công cụ “tra tấn” con người.
Hiến pháp qui định nhà nước bảo vệ đời tư cá nhân. Nhưng luật dưới hiến pháp (và qui định dưới luật) thì làm ngược lại những điều cơ bản của hiến pháp./.