Phạm Chí Dũng – VOA
Mãi đến giờ chót, phép thử Brussells mới mang đến kết quả mong đợi: buổi tối ngày 8 tháng Mười năm 2018, Tiến sĩ Nguyễn Quang A được bước lên máy bay và chiếc máy bay ấy đã cất cánh đi Bỉ.
Lần đầu tiên… cạo sửa hộ chiếu
Chẳng hề dễ dàng để trải qua quy trình kiểm tra hành lý, kiểm tra hộ chiếu và visa, kiểm tra an ninh như những hành khách bình thường, bởi những người hoạt động nhân quyền luôn phải chịu cảnh bất kỳ lúc nào cũng bị công an cửa khẩu và các cơ quan ‘nghiệp vụ đặc biệt’ của Bộ Công an chặn bắt, giam lỏng khi định ra phi trường, chặn bắt ngay tại phi trường, thậm chí đã ngồi trên máy bay mà vẫn còn bị công an lôi xuống.
Cũng bởi thế, giới hoạt động dân chủ nhân quyền thường hài hước với nhau rằng chỉ đến khi máy bay thực sự cất cánh, và để chắc chắn nhất khi bay khoảng vài chục phút, thì mới khẳng định được là mình đã tự do.
Ông già 72 tuổi Nguyễn Quang A vừa thoát nạn theo cách đó, sau vài chục lần bị công an bắt cóc và câu lưu đủ mọi nơi mọi lúc từ năm 2015 đến nay.
Thậm chí, lần đi Bỉ này của Tiến sĩ A còn mang một dấu ấn quá ư đặc biệt, đặc biệt đến nỗi đó là lần đầu tiên xảy ra đối với giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam: chỉ đến giờ chót của ngày 8/10/2018, Cục A67 của Bộ Công an mới đột ngột đưa cho ông một cuốn hộ chiếu mới tinh, được ký cùng ngày đó.
Vì sao lại có chuyện lạ lùng thế? Phải chăng hộ chiếu cũ của người có tên Nguyễn Quang A đã hết hạn hoặc bị trục trặc gì đó?
Không, cuốn hộ chiếu đó chưa hề hết hạn, và cũng chẳng có sai sót nào để ông A không thể bước qua cửa kiểm tra an ninh mà bay lên trời.
Nhưng lại có một chuyện lạ. Vào buổi sáng 8 tháng Mười là ngày Tiến sĩ A dự kiến sẽ lên máy bay đi Bỉ vào buổi tối cùng ngày, ông thuật lại về ‘Trò bẩn của an ninh đây’: “Sáng nay 1 sĩ quan A67 gọi điện xin trao đổi 5 phút. Tôi từ chối gặp. Họ cứ đến nhà, người giúp việc mở cửa họ vào, bảo tôi có khách an ninh. Tôi từ chối tiếp. Vợ tôi nói cho họ về cách hành xử không thể chấp nhận được của họ. Rồi lên bảo tôi xuống tiếp họ vài phút. Họ thông báo họ sẽ không cản tôi đi Bỉ. Nhưng cứ dặn đi dặn lại xem lại hộ chiếu và chứng minh thư. (Rất nhiều lần). Tôi bảo hộ chiếu tôi đi cả trăm lần cho đến nay không có vấn đề gì. Nhưng ngày 18-9-2018 khi giữ tôi họ đã lấy hộ chiếu của tôi mang đi đâu đó và nếu có gì thì là do A67 gây ra. Cậu sĩ quan cứ nhắc lại cứ xem cẩn thận. Tôi dở ra và đây TRÒ MÈO của họ Đây. Tôi sinh 1946 nhưng an ninh đã dùng bút mực chữa thành 49. Tôi đi được Brussells hay không với cá nhân tôi không quan trọng, nhưng phải vạch mặt bọn tìm mọi cách phá hoại EVFTA”.
Từ trước tới nay, giới đấu tranh nhân quyền đã quá quen thuộc với các trò bẩn của công an như triệu tập vô pháp, bắt cóc, câu lưu, đánh đập dã man, cho đến những tiểu xảo như xịt sơn vào cổng nhà, khóa trái cổng nhà, ném mắm tôm vào nhà… Nhưng cạo sửa hộ chiếu thì chỉ mới là lần đầu tiên – có lẽ được truyền cảm hứng từ chủ thuyết ‘kiến tạo và hành động’ của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Khoảng hai tuần trước cái ngày 8 tháng Mười ấy, vào một buổi sáng gần cuối tháng Chín năm 2018, sau khi nói chuyện với một nhà nghiên cứu Úc tại quán cà phê Highland, Tiến sĩ Nguyễn Quang A xách va ly ra để chuẩn bị bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để bay tiếp đi Úc. Nhưng khi ông đến phố Hoàng Diệu thì bị những kẻ mặc thường phục tống lên xe trực chỉ đồn công an Nội Bài. Ông bị câu lưu cho đến 6 giờ tối – lần câu lưu thứ 20 đối với ông kể từ cuối năm 2014. “Hoá ra họ sợ tôi qua Úc rồi đi thẳng Brussells dự Điều trần của Quốc hội Châu Âu về Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) vào ngày 10-10 vì họ cứ hỏi tôi có đi thẳng châu Âu không?…” – Tiến sĩ Nguyễn Quang A thuật lại trên facebook của ông.
Thắng lợi nhỏ của EU
Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trong những khách mời của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu (thuộc Cộng đồng châu Âu) cho một cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam – sẽ được Ủy ban thương mại quốc tế châu Âu tổ chức với sự có mặt của ba bên: EU, Bộ Công thương Việt Nam và một vài nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam – dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussells (Bỉ), nơi hiện diện trụ sở chính của Liên minh châu Âu, để quyết định có ký chính thức EVFTA hay là không.
Việc tổ chức một cuộc điều trần tay ba về nhân quyền tại Brussells là một hành động chưa từng có và được xem là dũng cảm hơn hẳn của EU so với thái độ liên tiếp nhân nhượng chính quyền Việt Nam trước đây của họ.
Đó chính là một phép thử để xem trong bối cảnh chính thể Việt Nam đang quá khốn quẫn về các nguồn ngoại tệ và quá trông ngóng EVFTA, họ có chịu ‘nhả’ chút nào về nhân quyền, có chịu ký 3 công ước quốc tế về lao động mà EU khẩn thiết yêu cầu, hay là không.
Nếu Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu không ký EVFTA vào tháng Mười hay tháng Mười Một năm 2018, chính thể Việt Nam sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội cuối cùng vào đầu năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Năm năm 2019.
Nhưng cũng như số phận của Hiệp định TPP đã đột ngột đảo lộn từ êm thắm sang bỏ bê ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016, chẳng có gì bảo đảm là EVFTA sẽ hanh thông sau khi có một Nghị viện châu Âu mới. Thậm chí một số nhà phân tích còn dự đoán rằng sau tháng Năm năm 2019, số phận của EVFTA sẽ là rất mong manh, thậm chí sẽ bị hủy bỏ theo cái cách chẳng còn ai ngó ngàng đến nó.
Nhưng vào cuối tháng Chín năm 2018, việc nhà hoạt động Nguyễn Quang A bị nhà cầm quyền và công an Việt Nam cấm đoán thô bạo không cho xuất cảnh đi Úc vì sợ ông sẽ sang Bỉ chính là một bằng chứng không thể sống động hơn về lời cam kết lẫn tuyên rao ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’. Hành vi công an cạo sửa hộ chiếu của ông, rất rõ ràng, chính là âm mưu gây khó và cản trở đối với Tiến sĩ A khi ông xuất trình hộ chiếu tại sân bay Nội Bài, một khi công an không thể mãi trơ mặt tìm cách bắt cóc và câu lưu để Tiến sĩ A không đến được phi trường quốc tế.
Nhưng rốt cuộc, phép thử Brussells đã hiện ra kết quả ngay vào những phút chót. Nhà cầm quyền đã phải ‘buông’ Tiến sĩ Nguyễn Quang A và để cho ông đến dự phiên điều trần nhân quyền – EVFTA tại Bỉ vào ngày 10 tháng Mười năm 2018.
Sau quá nhiều cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU với chính thể Việt Nam trong nhiều năm qua mà kết quả hầu như là con số 0, thậm chí vai trò của EU còn bị giới quan chức và công an trị Việt Nam công khai xem thường, có thể cho rằng việc công an Việt Nam không dám chặn Tiến sĩ Nguyễn Quang A đi Bỉ là thắng lợi đầu tiên của EU trong cuộc đấu tranh và đấu trí nhân quyền với phía Việt Nam, dù chỉ mang ý nghĩa như một thắng lợi nhỏ nhoi.
Bài học 2006
Nhưng vẫn còn những dấu hỏi đánh đố ghê gớm: khi nào Việt Nam sẽ thỏa mãn những đòi hỏi của EU về cải thiện nhân quyền là phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, bãi bỏ lao động cưỡng bức, tức ít nhất Việt Nam phải sớm ban hành luật về Hội và công nhận Công Đoàn Độc Lập? Trước hay sau khi EVFTA được Nghị viện Châu Âu thông qua?
Hãy đừng bao giờ quên bài học 2006.
Vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm đàn áp giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng Thống Mỹ George Bush tại Hà Nội, và sang năm 2007 Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), tức được giảm cấm vận kinh tế, đồng thời. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng như một kiểu “bắt bù.”
Tròn một con Giáp sau sự tráo trở trên, kịch bản “vào trước, bắt sau” hầu như đang tái hiện ở Việt Nam. Lần này là Hiệp Định EVFTA.