Bà Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm bảo rằng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch (1.500 tỉ đồng) là “Đây là dự án tầm vóc thế kỉ, được người dân thành phố chờ đợi từ rất lâu”.
Khi chưa có bất kì một cuộc khảo sát hay thăm dò ý kiến người dân mà bảo rằng người dân “đã chờ đợi từ rất lâu” là sai và đó là cách “nghĩ sao nói vậy”, nói bừa nói ẩu của bà Hội đồng.
Tôi cũng là người dân thành phố nhưng tôi chưa từng chờ đợi từ rất lâu nhà hát giao hưởng này. Người thân của tôi, hàng xóm trong khu phố mà tôi đã hỏi cũng nói là chưa bao giờ chờ đợi nó, các đồng nghiệp của tôi, bạn bè của tôi cũng bảo là chưa bao giờ chờ đợi nhà hát ngàn tỉ đó. Có thể chỉ có một nhóm người nhỏ, trong đó có bà Quyết Tâm và một số nghệ sĩ kiêm “bà hội đồng” như Thanh Thúy, Quế Trân là có mong chờ từ lâu.
Hôm trước trên xe, tôi nghe NSƯT Kim Tử Long talk trực tiếp trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM về việc dựng vở Rạng Ngọc Côn Sơn, vở khá hay về đề tài Nguyễn Trãi trong vụ Lệ Chi Viên.
Ông Long nói, vở chúng tôi dựng rất hay, cực kì công phu, tôi gần như là người duy nhất dám bỏ tiền tỉ ra để dựng 1 vở cải lương. Nhưng vẫn thất bại vì không đủ người xem. Vì sao? Vì “có nhà hát cũng như không”. Theo ông Long, để khán giả vào xem vở này, vé phải từ 1.5 triệu- 3 triệu đồng/ vé. Trong giá vé đó, chủ yếu là tiền thuê nhà hát. Mỗi suất diễn, ông phải bỏ ra hàng trăm triệu để thuê (thuê để tổng dợt, thuê để diễn). Nhà hát TP.HCM, Hòa Bình, Bến Thành… đều không hỗ trợ mà lạnh lùng ra giá cao ngất ngưỡng. Theo ông Long, nếu không phải mất bộn tiền thuê nhà hát, giá vé chỉ còn khoảng 100 ngàn đồng/ vé. Vậy là khán giả không đến vì giá vé (mà thực chất là giá chỗ ngồi của nhà hát) quá đắt.
Như vậy, ta có thể thấy, 3 nhà hát lớn nhất TP là Nhà hát TP.HCM, Bến Thành, Hòa Bình là nhà hát của người dân thành phố nhưng người dân thành phố phải trả giá cắt cổ để được ngồi vào nhà hát của mình. Đắng họng chưa?
Ông Long thất bại với vở đó trong nhà hát, đang liên hệ các trường đại học để diễn trong giảng đường cho sinh viên xem, để “hiểu và tự hào về nhân vật Nguyễn Trãi của nước nhà”.
Còn các nhà hát lớn hiện hữu của TP vẫn ế sưng ế sỉa với bảng giá cho thuê cắt cổ.
Chắc bà Tâm không thực sự biết người dân mong mỏi điều gì từ lâu rồi. Nhà hát là một dịch vụ giải trí, văn hóa mang tính phúc lợi cho người dân. Người dân mong mình được hưởng một chút gọi là phúc lợi đó mỗi khi cuối tuần được mua cái vé có giá vừa túi tiền để vào nhà hát hưởng thụ. Đất thì của nhà nước, nhà hát được xây và tu sửa từ tiền thuế của dân mà lại được mang ra cho thuê với giá thị trường, thậm chí còn nâng giá, khiến người dân có nhà hát cũng như không.
Và với cơ chế đó, những người dân có kinh tế bình thường như tôi hay những người hàng xóm trong khu Xóm Thuốc- Gò Vấp chẳng dám mơ mình được dự phần vào nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ tại Thủ Thiêm khi nó hoàn thành bằng chính… tiền thuế của chính chúng tôi.
Vậy bà hội đồng Quyết Tâm có biết người dân chờ đợi từ rất lâu điều gì không? Tất nhiên không phải là chờ đợi nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ. Mà chờ đợi khoản tiền 1.500 tỉ và những khoản tiền tương tự được đầu tư lắp thêm giường bệnh cho những bệnh nhi ung thư đang phải nằm gầm giường tại bệnh viện ung bướu, làm con đập đàng hoàng cho người dân An Phú Đông được ngủ an giấc chứ không phải vừa ngủ vừa nơm nớp nước triều cường nhấc bổng mình lên vào giữa đêm, đầu tư vào hệ thống thoát nước, đầu tư vào những mái ấm trẻ khuyết tật.. Nhiều thứ mong mỏi từ lâu lắm thưa bà, mà người dân kể cả ngày cũng chưa hết.
Thành phố hiện đại rất cần một nhà hát lớn trong tổng thể quy hoạch đầu não Thủ Thiêm phải không? Thì cần chứ. Cần nhà hát cũng như thành phố mình cần bao nhiêu cơ sở vật chất hiện đại, đẹp đẽ, hoành tráng khác. Nhưng cần điều gì trước mới là đáng nói.
Vậy có thể chừa trống chỗ xây nhà hát, làm một công viên nho nhỏ. Khi nào thành phố mình làm được những điều bức thiết khác, thành phố mình thực sự giàu mạnh, chúng ta sẽ xây một nhà hát giao hưởng tại nơi đã chừa sẵn ở đó cũng đâu có trễ. Người dân không vội, bà Hội đồng vội làm gì? Vội vì điều gì?
Còn bây giờ, chắc bà Quyết Tâm không nên quyết tâm xây một công trình cảm xúc (nhà hát) chà đạp lên cảm xúc của người dân như vậy. Bà là bà Hội đồng thì bà phải nói cùng tiếng nói của nhân dân chứ.
Nguồn: FB Trần Triều