Cụ Đỗ Mười quá xuất chúng và có tầm nhìn khi kiềm chế lạm phát 700%, nhưng cụ ơi thế ai lãnh đạo để xảy ra lạm phát thể hả cụ?
Chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện vĩ mô hơn là chúng ta diệt bằng sạch tư sản rồi sau đó không chịu nổi đói kém thì lại quay ra cho tư sản phát triển lại, đương nhiên đó là đổi mới thiên tài.
Nói thế hơi khó hiểu, có thể ví dụ như có anh nhà có cơm có gạo tự dưng đổ hết đi không ăn mà quay sang ăn cứt, ăn cứt được vài chục năm thấy không ổn lại quay sang ăn cơm và gọi đó là đổi mới sáng tạo.
Ví dụ văn chương tí là trong tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của đại thi hào Garcia Marquez ( nobel 1982) có ông đại tá Aureliano Buendia mò mẫm làm kim hoàn. Ổng lấy một cục vàng mà chế biến thế quái nào nó lại ra một kim loại khác, sau đó ông mần mò mấy chục năm lại chế biến thì cái hợp kim kia nó lại trở lại nguyên cục vàng mà không thêm không bớt một gam, ông vui mừng vì thành quả của mình.
Không liên quan, người ca tụng cụ Đỗ Mười trong bài báo là ông Thúy, ông từng làm thống đốc ngân hàng, ông tài lắm vì dưới thời ông cho phát hành tiền xu mà giờ không hiểu trăm nghìn tỉ phát hành nó lạc trôi đi đâu về đâu hết rồi ông Thúy ơiiiiiiiiii
Leave a Comment