Cộng Sản đời đầu mọc lên trong giai đoạn 95% nhân dân mù chữ. Trong đầu người dân lúc đó chỉ biết, đổi triều đại thì phải chém giết, chứ họ không nghĩ là sẽ có những giải pháp dung hoà hơn với sự hợp tác và chung sống giữa các đảng phái nhằm tận dụng các ưu điểm của từng đảng phái tạo sự tiến bộ cho đất nước. Điều này là điểm cộng rất lớn cho những người CS trên con đường cướp chính quyền. Và CS đã thành công.
Vì 95% mù chữ, nên khi CS hô hào lấy lại công bằng cho dân nghèo bằng cách giết dân giàu để cướp thì họ ủng hộ ngay. Họ hoàn toàn không hề biết rằng, sẽ có thể dùng chính sách an sinh để hỗ trợ dân nghèo, tức là rút bớt tài sản dân giàu thông qua thuế để tái phân phối lại cho dân nghèo bằng những trợ cấp miễn phí, hoặc chí ít là trợ cấp dịch vụ công giá rẻ. Với những chính sách tầm như thế này, tất cả người CS đều không thể hiểu nổi chứ nói gì đến dân mù chữ. Từ lãnh đạo CS đời đầu như ông Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng cho tới những người CS đương thời như ông Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc đều hoặc không hiểu hoặc không đủ khả năng thi hành. Thế nên dốt và vô năng như CS mà vẫn vững bền ngôi vị cai trị. Tại dân mà ra cả.
Ta thấy một giai đoạn dài trong 73 năm cai trị của CS, cả dân và chính quyền chỉ hiểu tới đó, họ chỉ hiểu giết cướp để có “công bằng” thì miền Bắc sao không nghèo kiết xác? Và họ đồng phục suy nghĩ như thế thì sao CS không bền vững? Miền Bắc lúc đó chỉ là đói nghèo đồng đều nhau chứ không hề giàu có như Sài Gòn. Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói “Tư bản chủ nghĩa có thể không chia đều sự giàu có, nhưng xã hội chủ nghĩa thì chia rất đều sự nghèo khổ”. Và câu này chưa bao giờ sai.
Và CS cai trị 30 năm miền Bắc, 43 năm trên toàn quốc họ chỉ làm những việc ngược lại với quốc gia tiến bộ đã làm chứ chẳng bao giờ biết xuôi theo dòng chảy của văn minh nhân loại. CS xua đuổi hoặc bắt bỏ tù những người tài giỏi để mình độc quyền cai trị, để có tàn phá đất nước mà không gặp cản trở gì. Trên thế giới, người ta lấp một phần khoảng cách giàu nghèo bằng chế độ an sinh xã hội thì ngược lại, CSVN cướp của nghèo giao cho dân giàu để đào thêm khoảng cách, điều này thể hiện rất rõ qua chính sách thuế phí và thu hồi đất. Đấy là chưa nói đến cái ngược đời lớn nhất, là cứ ôm mãi cái người ta đã vứt sọt rác từ lâu – thứ rác rến lịch sử có tên XHCN của Mác Lê.
Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có nguồn trí lực thật sự. Ngày trước 95% mù chữ thì làm gì có chỗ cho chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại? Rồi bao nhiêu trí thức thời VNCH sống trong tự do lại theo CS và tiếp tay cho CS vượt vĩ tuyến 17 vào Nam, để rồi sau này sống trong CS mới hối hận. Là trí thức mà CS dẫm lên hiệp định Genève mà chính nó đã kí kết công nhận đường vĩ tuyến 17, thế mà khi CS nam tiến lại không hề nhận ra bộ mặt của nó thì bó tay mấy ông được gọi là trí thức thời đó. Tự do bị sụp đổ cũng bởi sự nhiệt tình mấy ông thí thức loại đó. Rồi hậu 1975, trí thức được đào tạo bởi VNCH đã ra đi sạch, Việt Nam còn lại gì? Chẳng còn gì cả ngoài những con người sợ hãi và cam chịu mãi cho đến hôm nay.
Phải nói, suốt 73 năm lịch sử, mặt bằng dân trí Việt Nam chưa một lần theo kịp với ai bên ngoài mảnh đất chữ S. Những kẻ mù chữ hoàn toàn là những người CS cần, những người biết đọc biết viết nhưng nhiễm tệ sùng bái là những người CS cần, những người nếu có biết cũng cam chịu là những người CS cần. Cho nên rõ ràng, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chuẩn bị cho mình tư thế để dọn rác CS và tiến lên văn minh tiến bộ.
Phải tự hỏi, dân tộc ta có làm sao mà một tập đoàn chính trị lưu manh và hoàn toàn vô năng trong quản trị đất nước như ĐCS lại có thể đứng vững chứ? Tại ta hết. Muốn đất nước thay đổi chỉ có thay đổi từ duy người dân. Còn với CS? Liệu họ có thay đổi không? Với CS thì không thể. Phải vứt CS nếu muốn tiến lên văn minh tiến bộ./.
Leave a Comment