Bác Trọng trước đây có than rằng lớp trẻ bây giờ “nhạt Đảng, khô Đoàn”. vâng đúng là như vậy; Và bác thừa biết là tại làm sao!
Bây giờ hẳn bác cũng biết người dân cả nước già trẻ, gái trai ngày càng nhạt và khô với cả những lãnh tụ trong nước, khi họ lìa đời, phải ngậm đắng, nuốt cay ra đi nơi cuối trời.
Chức tước càng cao thì vòng Kim cô siết càng thêm chặt. Rõ biết mình chết mà không có cách nào tránh được. Chấp nhận chết cho “đúng quy trình”. Thế mới khổ!
Theo các cây bút sắc sảo phân tích, mổ xẻ và với ý kiến của riêng tôi thì việc cảm nhận Quốc tang trong chế độ cộng sản của ta từ trước tới nay kể từ trước và sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam thì có thể chia ra làm 5 giai đoạn và tóm tắt như sau:
– Giai đoạn 1 là vào những năm 70 thì Quốc tang ngày đó người dân cảm nhận còn thiêng liêng, nên là Quốc tang thực sự và mang tính nghiêm túc.
– Giai đoạn 2 là vào thập niên 80 thì Quốc tang đã nhạt nhòa dần.
-Giai đoạn 3 vào thập niên 90 thì Quốc tang đã chuyển hóa dần thành hình thức cho xong chuyện, để đảm bảo cho đúng thủ tục và tinh thần mà thôi.
-Giai đoạn 4 vào những năm 2000 thì Quốc tang đã trở thành dư luận để người dân bàn tán, đàm tiếu. Nó tạo ra hai làn sóng và dư luận khác biệt đó là kẻ chê, người khen.
-Giai đoạn thứ 5 là bây giờ thì Quốc tang đã đang trở thành trò hề để người ta coi thường hay bêu xấu (có cơ sở) ; Đám tang biến thành sự hả hê của nhiều người do thù oán sinh ra và đặc biệt đau đớn nhất, oái oăm nhất lại là sự hả hê “múa tay trong bị” của cả những phe phái đối lập, đấu đá ngầm.
Họ chính là người đồng chí của người chết. Rõ ràng họ bắt tay “chia buồn” với vợ con người chết với vẻ mặt buồn rầu, nhưng trong tim họ lại đập rộn ràng, trong sự vui thú vì vắng một bóng thù.
Tạo ra 5 thời kỳ trên không phải là do dân vô cảm và đối nhân xử thế bất hảo, vô cớ với Lãnh tụ mà do cái xấu của Đảng ta, của Lãnh đạo ta, của Chế độ ta càng ngày càng bộc lộ những mặt xấu xa, bỉ ổi và lộ liễu vì các vị dùng sự quỷ quyệt để vận hành bộ máy thống trị phi nhân bản. Chứ không phải dùng trí nhân để trị vì.
Nói tóm lại thì “Sống mà ăn hại là sống nhục; Chết mà bị chửi là chết dại”.
Leave a Comment